Một buổi chiều yên ả, đối với tôi là vậy. Cơn mưa nhỏ nhẹ nhàng tạt vài giọt vào ô kính cửa sổ. Một không gian im lặng, rất thoải mái. Tôi vẫn ở trong viện, 3 tuần rồi. Chẳng hiểu vì sao tôi lại phải ngồi trong này 3 tuần liền. Đâu có ốm, bị thương cũng không nặng, thế thì vì cái cớ gì lại bắt tôi ở đây chứ?
.
.
.
Hôm nay lại không đến! Tôi thẫn thờ nhìn xuống phía dưới một lúc. Cứ được vài phút lại có một chiếc ô tô tiến về phía bệnh viện. Nhưng không có chiếc xe mà tôi đang chờ! Hai ngày rồi, anh ta không đến. Bản thân tôi cũng thấy mình kì lạ. Mới hôm trước tôi còn thấy anh ta phiền, còn khéo đuổi người ta đi. Bây giờ... lại mong người ta đến. Đến tôi còn thấy mình buồn cười.
"Con gái à, sao mặt ủ rũ vậy? Ăn sáng đi nào!"- Mẹ tôi đi tới cười hiền nói với tôi.
"Anh ta lại không đến hả mẹ?"- Tôi buột miệng hỏi.
"Anh ta? Ý con là Jungkook sao? Thằng bé bận như vậy, con nghĩ xem có phải ngày nào cũng đến thăm con được không?"- Mẹ tôi đổ một ít cháo ra bát rồi đưa cho tôi.
"Mẹ nói cũng đúng! Thế bao giờ con được xuất viện?"
"Con chán ở đây rồi à?"
"Quá chán luôn ấy ạ!"- Tôi đáp lại mẹ. Mẹ gật đầu.
"Vậy hôm nay xuất viện!"- Mẹ nói. Tôi cười phụ họa theo. Nhưng sao tự nhiên thấy trống trải~
Mẹ tôi cho người đưa tôi đến một căn biệt thự. Nó đẹp lắm, xung quanh được bao bọc bởi cây cối. Mặc định đi, đây là nhà tôi! Tôi thấy ... chị Soojung và anh Taehyung, họ đã từng đến thăm tôi vài lần khi ở trong viện.
"Em...?"- Mặt chị Soojung có chút ngạc nhiên. Ơ sao thế, chẳng lẽ tôi không được đến đây?
"Không sao! Em lên phòng đi! Đưa cô chủ lên phòng đi Baby Soul!"- Anh Taehyung vẫy tay rồi nói.
"Dạ!"- Cô hầu đó đáp lại.
"Cô đi theo tôi nào cô Yein!"- Cô ấy biết tên tôi. Tôi không quen cô ấy! Tôi bước vào phòng, căn phòng này... sao quen thế nhỉ? Tôi bước vào, ngay phía đầu giường là một khung hình rất to, chắc không phải ảnh ghép đâu nhỉ? Nhưng sao có thể thế được. Tôi với anh... rốt cuộc là gì của nhau vậy Jeon Jungkook?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top