Chap 18: Xin đừng quên tôi...[part 1]
"Đi thôi em gái!"- Yoongi oppa gọi tôi.
Tôi đứng dậy khỏi băng ghế sau vài phút chờ đợi. Máy bay đưa tôi về Hàn Quốc vừa hạ cánh cách đây không lâu và người nhà tôi vừa đến đón. Bước ra khỏi sân bay, tôi từ chối lời mời về nhà ăn cơm của mẹ rồi leo lên chiếc xe đang chờ sẵn tiến về biệt thự của nhà họ Jeon. Đã một tháng rồi nhỉ? Ừ cũng được một tháng rồi đấy, một tháng không gặp mặt anh rồi! Hôm qua anh có gọi cho tôi, trước khi chuyến bay bắt đầu, anh đã gọi. Không hiểu vì lý do gì nhưng tôi thấy nhớ cái giọng ấy kinh khủng, thật đấy! Dù sao thì tôi cũng rất vui vì anh đã gọi.
'PÍP PÍP'
'KÉT'
'RẦM'
Có chuyện gì vậy... đầu tôi đau quá! Hình như đây là...
"Mau gọi cấp cứu! Họ bị thương rồi! Mau lên!"
... cái mà tôi nhìn thấy! Quen lắm, ừ chắc đúng rồi! Đầu tôi đau quá, ngủ một chút thôi! Đau quá...
.
.
.
.
.
Đây là đâu thế?
"Tỉnh rồi! Con bé tỉnh rồi!"
Đây là đâu?
"Con không sao chứ, Yein?"
Người này là...
"Em có sao không?"
Còn đây nữa.... Những người này... Là ai???
"Yein à!"- Giọng nói này... sao nghe quen quá! Người con trai này... là ai thế?
"Em ổn không? Người có mệt lắm không? Em đau lắm đúng không?"- Anh ta... ôm tôi. Tôi đảy anh ta ra! Người gì mà vô duyên thế chứ!
"Xin hỏi... Anh là ai thế?"- Ơ phản ứng này hình như không được bình thường. Hình như tôi hỏi phải câu không nên hỏi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top