Chap 7
Taehyung đã mất tích không một lời từ biệt với Sujeong. Chính vì sự mất tích đó mà cô cũng dần nhận ra bản thân mình đã có chút vấn đề, rằng cô đã yêu anh. Vẫn ngu ngốc chờ anh trở về mặt dù bản thân không biết chút tin tức gì về Taehyung..
Hôm nay cô lại đến nhà của Taehyung, cô vừa trải qua một kì thi khắc nghiệt, nhưng ơn trời đã giúp cô vượt qua kì thi một cách tốt đẹp. Nếu có anh ở đây, cô đã không ngại ngùng mà khoe thành tích với anh rồi.
- Taehyung à! Anh đang ở đâu ??
Chợt trong đầu cô lóe lên một tia sáng, Sujeong chạy vội lên căn phòng có cánh cửa lớn lần trước, cô đã nghĩ rằng có lẽ Taehyung đang trốn mình trong này.. Thật ngây thơ !!
Cô từ từ mở cánh cửa lớn kia ra, nhưng rồi lại thất vọng khi phía trong cánh cửa chỉ là một mảng màu đen. Có lẽ cô hết hi vọng tìm lại Taehyung rồi.. Sujeong hết chịu nổi rồi, cô nhớ anh quá, cô còn chưa kịp đồng ý câu đề nghị của anh mà. Sujeong chợt ngồi bó gối, lặng lẽ rơi nước mắt, thân hình cô gái bé nhỏ gầy guộc ở trong căn phòng hẻo quánh này thật khiến con người ta rơi nước mắt
~~ TỐI ~~
Sujeong trên đường trở vê nhà. Kì lạ, bình thường giờ này mọi người đi lại rất đông, vì đường nhà cô là đường quốc lộ, mà giờ này vẫn còn sớm chán. Sao lại khác ngày thường đến thế nhỉ ? Cả những nhà hàng xóm đều tắt hết ánh đèn. Xung quanh bỗng dưng tối om khiến cô nhớ lại khoảnh khắc cô gặp Taehyung quá đi !!
KHOAN ĐÃ !!!
Cái khung cảnh này, cái chỗ này, là... là nơi cô bị bọn nợ đuổi theo đây mà, chỗ này chính là nơi Taehyung đã ra tay cứu cô kia mà..
QUEN THUỘC ..
Đột nhiên cơn gió lạnh ùa đến, làm đôi vai cô khẽ run, nhưng nó cũng như là một lời điềm báo đối với Sujeong, phải chăng anh trở về ?
- Taehyung ah, tôi biết anh đang ở đây, anh hãy ra đây đi ! Đừng trốn tôi nữa được không ?? - Cô hét to lên nhưng đáp lại vẫn là một khoảng im lặng
Bỗng. Một bóng đen xẹt ngang người cô, nó dừng ngay phía sau lưng. Sujeong không sợ, cô can đảm quay lại thì bóng đen trước mặt cô là một anh chàng lạ hoắc. Hình như cô chưa gặp bao giờ
- Anh là ai ??
Anh ta không nói gì, chỉ nhếch miệng cười rồi lại biến mất.
- Này! Anh là ai thế ? Anh là bạn của Taehyung sao ??
Anh ta lại lần nữa hiện ra trước mặt cô, khuôn mặt có chút ngạc nhiên, rồi lại chuyển sang dò xét
- Sao cô biết tôi là bạn Taehyung ?
Có ngu mới không biết ý, nếu là con người thật thì không thể nào lúc ẩn lúc hiện như thế được. Đến cả đứa trẻ mẫu giáo nó còn đoán được nữa là -_- có khi nó còn bảo là siêu nhân có thật nữa ý, chậc chậc
- Tôi đoán thôi, vì anh có cách xuất hiện giống Taehyung
- À, cuối cùng tôi cũng tìm được cô rồi. Thảo nào mấy ngày nay đi tìm cô mà không ra, tôi cứ tưởng tôi sắp bị giết rồi chứ TT - Anh chàng kia càng nói càng làm cô không hiểu
- Anh tìm tôi ?? Để làm gì ??
- Khoan đã, nhà anh Taehyung ở đâu. Dẫn tôi đến nhà rồi tôi kể cho. Đi tìm cô cả ngày, mệt quá
- Anh có vẻ khoái hành hạ người ta nhỉ ?/ - Cô nhìn anh chàng kia với vẻ mặt kì thị rồi nói
Sujeong dẫn theo anh chàng kia về nhà Taehyung, cô rót cho anh ta một cốc nước rồi ngồi xuống đối diện, trong lòng cô hiện đang rất rối loạn, hắn ta biết Taehyung, nếu như hỏi hắn thì có thể biết được thông tin về anh rồi..
- Này đừng làm mất thời gian nữa, anh là ai ? anh có quan hệ gì với Taehyung?
- Được rồi. tôi sẽ nói ngắn gọn nhất. Tôi là Byun Baekhyun, là thần chết, bạn của Taehyung..
"Quả như mình nghĩ, anh ấy là bạn Taehyung" - Sujeong pov's
- Tôi được Taehyung nhờ đến đây để thông báo với cô rằng hiện tại anh ấy không trở về được. - Anh ta bình thản nói
- Lí do vì sao ??
- Hơi khó nói, nhưng.... - Baekhyun ngập ngừng khiến cô như bùng nổ
- Mau nói cho tôi biết đi
Thấy vẻ lo lắng đó của cô, Baekhyun không khỏi ngạc nhiên, quả đúng như mọi người nói, cô yêu Taehyung rồi
- Được thôi, Taehyung bị phát hiện đang yêu một người phàm, theo thông tin điều tra thì người phàm đó là cô. Chính cô cũng đang bị theo dõi mà cô cũng không biết. Taehyung hiện không trở về được là vì, anh ta bị cho giam cầm rồi. Anh ta nhờ tôi đến báo cô là cô hay rời khỏi đây, rời khỏi nhà cô và đừng bao giờ đến đây nữa. - Baekhyun chấm dứt nhiệm vụ của mình, nhìn người đối diện trước mặt mình mà khẽ lắc đầu.
Sujeong như không tin vào tai mình. Anh vì cô mà bị phạt sao ?
- Anh ấy có bị sao không ?
- Chỉ bị giam cầm một thời gian thôi. Nếu anh ta còn qua lại với cô thì anh ta sẽ bị phạt rất nặng và sẽ biến mất mãi mãi, cô hiểu rồi chứ ?
Tim Sujeong như nát ra từng mảnh, cô đau lắm.. Cô rất nhớ anh, nhưng bây giờ chuyện đã như thế này rồi, chắc phải làm theo lời anh dặn thôi..
- Tôi hiểu rồi. cám ơn anh. Anh cứ ở lại đây nghỉ ngơi
Nói rồi, cô quay lưng bỏ đi một mạch.
-----------
10 CMT TỚ RA CHAP MỚI VÀO NGÀY MAI T-T
DẠO NÀY CHẢ CÓ BẠN NÀO CHỊU TƯƠNG TÁC HẾT HUHU .. TÒAN ĐỌC CHÙA THÔI T-T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top