Chap 5
Sujeong lảo đảo ngồi dậy. Giờ này cũng đã xế chiều, cô tìm xung quanh nhưng không thấy Taehyung đâu cả. Chỉ nhớ rằng mình đã ngủ quên ngay trên giường của anh..
Ngồi thẩn thờ trong phòng mà chợt bụng kêu, Sujeong uể oải đứng dậy, ôm lấy bụng đang đói của mình mà bước xuống nhà. Kì lạ, căn nhà mới được cô lau qua, nay lại sáng tinh như mới, cửa sổ cũng đã được mở ra, đón ánh sáng vào nhà. Còn kì lạ hơn, khi cô thấy bóng lưng ai đó đang loay hoay dưới bếp.
_Taehyung?? - Cô tiến đến người kia
_Oh! Dậy rồi à?
_Anh đang làm gì vậy?
_Bộ cô không thấy hả? Tôi đang nấu ăn
Đúng thật, Taehyung đang nấu bữa ăn cho hai người. Thần chết mà cũng biết nấu ăn nữa cơ đấy! Sujeong như nửa tin nửa ngờ..
_Anh biết nấu ăn á ? Nuốt nổi không đây? - Cô chống cằm nhìn lên món ăn kia
_Nuốt không nổi thì nhịn đi, tôi ăn một mình - Anh lạnh lùng đáp
_Xùy, đồ mỏ nhọn, ăn thì ăn ! - Sujeong bễu môi khiến anh bật cười.
"Dễ thương thật!"
Taehyung dọn những món ăn mà anh nấu lên trên bàn. Khói bay nghi ngút, mùi hương thoang thoảng rất kích thích cái bụng đói của Sujeong..
_Ăn đi ! - Anh đưa cho cô chén đũa rồi gắp thức ăn cho cô
Sujeong háo hức gắp thức ăn lắp đầy cái bụng trống không của mình. Miệng thì lúc nào cũng nghi ngờ tài nấu ăn của anh nhưng tay thì không ngừng gắp thức ăn khiến Taehyung cảm thấy cô thật đáng yêu.
Sau khi ăn no nê, cô dựa lưng vào thành ghế, bật ngón cái trước mặt anh..
_Good! Lần sau nấu tôi ăn nữa nhá!
_Đừng có mơ! Tôi đâu có nấu ăn không công cho cô đâu mà ngày nào cũng nấu
_Hứ! Vậy thôi không thèm. Đồ keo kiệt - Vẫn cái điệp khúc bễu môi đó, anh phải kiềm chế lắm mới không hôn ngấu nghiến đôi môi kia.
_Ăn no rồi thì dọn đi - Taehyung hất mặt ra lệnh
_Anh... - Sujeong tức tối dơ nắm đấm lên cao nhưng không làm được gì, chỉ biết dồn cục tức vào lòng mà dọn chén bát
Chọc ghẹo được cô như là thú vui của Taehyung, khuôn mặt lúc tức giận của Sujeong trông đáng yêu vô cùng. Anh sẽ giữ thói quen này, vẫn không quên chinh phục nơi khó nhất chính là trái tim của cô.
----------
Sujeong mệt mỏi bóp vai mình, giờ này khá trễ rồi, cô vẫn chưa tắm, chưa làm bài tập. Toan định lấy đồ để về thì có một cánh tay níu cô lại..
_Anh làm gì vậy?
_Cô đi đâu?
_Về nhà! Tôi còn phải làm bài tập
_Ở lại với tôi đêm nay được không? - Anh nghiêm túc
_Tất nhiên là không rồi, anh muốn tôi bị mắng hả ? - Cô cố gỡ tay anh ra nhưng không thành
_Ở lại với tôi hôm nay thôi
Sujeong cảm nhận được Taehyung có gì đó không ổn, bàn tay anh không còn hơi ấm nữa. Thay vào đó nó rất lạnh, lạnh như một tảng băng. Kì lạ! Ban chiều vẫn còn sai khiến cô, tự dưng giờ lại lạnh như thế này. Anh bệnh chăng ?
_Taehyung à, anh không khỏe sao ?
_Tôi thấy lạnh quá.. - Giọng trầm ấy cứ vang đều khiến người anh dường như lạnh hơn
Sujeong tiến tới, đặt tay lên trán anh "LẠNH NGẮT" . Anh bị sao thế này, thần chết khi bệnh thường như vậy sao?
Sujeong chẳng thể hiểu nổi thế giới của anh. Anh và cô, ngay từ đầu là hai thế giới khác nhau rồi. Cô biết làm sao đây, nhưng anh bây giờ đang rất cần cô, Sujeong không thể nhẫn tâm mà bỏ anh lại một mình trong căn nhà hẻo quánh này được.
_Thôi được rồi, đêm nay tôi sẽ ở lại! Tôi nghĩ anh sốt rồi đấy! Mau lên phòng nghỉ ngơi đi
Sujeong dìu anh lên phòng, anh nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường, nhưng vẫn không thấy kha khá chút nào..
_Để tôi xuống nấu cháo
_Khoan đã !
Bàn tay cô bị Taehyung níu lại, cô bất ngờ nhìn vào đôi mắt của người con trai kia. Đôi mắt ấy bây giờ lại trở thành màu đỏ máu y như cái lần đầu tiên cô nhìn thấy. Nhưng nó không hề gian ác chút nào, thay vào đó là nổi buồn được ẩn giấu trong nó.
_Cho tôi ôm cô được không? Tôi lạnh quá
_Biến thái !
_Tôi không làm gì cô đâu! Chỉ một chút thôi, tôi cần hơi ấm của cô - Giọng nói của anh có phần mệt mỏi đi
_Ừ.. ờ.. thôi được rồi.. một chút thôi đấy
Nói rồi, Sujeong nằm xuống bên cạnh anh, mặt đối mặt với Taehyung, anh bắt đầu nhắm nghiền mắt lại vì quá mệt, tiến đến ôm chặt cô vào lòng. Khoảng cách thật sự rất gần, chóp mũi hai người chạm vào nhau. Hơi thở của anh cứ phả đều đều vào khuôn mặt cô. Cánh tay anh săn chắc ôm lấy eo Sujeong, đúng hơi ấm này rồi, chỉ có hơi ấm này mới có thể giúp anh giảm cơn lạnh trong mình. Taehyung nhẹ mỉm cười, nụ cười đó đã thu vào tầm mắt cô, quả thật nó rất đẹp, yên bình và cực phẩm. Mãi ngắm nhìn, Sujeong cũng đã chìm vào giấc mộng từ lúc nào..
Trong giấc mơ, cô thấy có ai đó đang chạm vào môi mình, một chút nữa cô lại cảm giác đôi môi kia đang mút mát đôi môi mình. Mơ màng cô cũng đáp trả lại, sau đó nụ hôn kia cũng biến mất...
Taehyung nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Sujeong khi vừa được hôn xong mà không khỏi bật cười. Người con gái anh ôm trong lòng quả thật đã chiếm lấy trái tim anh rồi.. Kiểu này anh sẽ ráng bệnh dài dài để được ở bên cạnh cô nhiều hơn.
--------
Hello! Ai còn nhớ au hơm? Nhớ thì cmt cái cho xôm tụ nà :))
À Au ra lịch chap luôn nhé! Vì là cuối tuần nên Au rảnh, thế nên chap sẽ ra vào tối thứ 7 hàng tuần nha..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top