Chap 4
Sau cái ngày Taehyung hôn cô. Anh hoàn toàn biến mất. Sujeong giận anh vô cùng, cướp nụ hôn đầu của người ta rồi giờ biệt tăm biệt tích...
Sáng nào cô cũng đi ngang qua ngôi nhà nhưng lại không dám vào. Vì nghĩ đến nụ hôn đó cô lại đỏ mặt, giận hờn rời đi mà không để ý bóng dáng trên khung cửa sổ kia..
------
Hơn một tuần qua Sujeong đã không thể gặp anh. Tự dưng cô có cảm giác trống vắng và muốn gặp anh vô cùng..
Sujeong đẩy nhẹ cánh cửa vào, căn nhà vắng tanh, Taehyung đi mất rồi..
_Taehyung! Anh đâu rồi ?
Đáp lại cô chỉ là một cơn gió thoáng qua, một sự im lặng đến đáng sợ. Sujeong hướng mắt lên căn phòng phía trên lầu. Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa ra.. TAN HOANG !!!
Trước mắt cô là một khung cảnh vô cùng hoảng loạn, đầu tiên phía trên bàn có tấm lịch chứa những dấu vạch tròn , đó là đánh dấu những ngày cô không gặp anh. Tiếp đến là những xấp hình của Sujeong, từ hình ảnh vui vẻ đến hờn dỗi được rãi khắp sàn nhà.. Cuối cùng, cô nhìn thấy phía bên trái mình có một thứ ánh sáng lóe ra.. tò mò bước tới, thì ra đó là một cánh cửa bí mật. Sujeong vì tò mò nên đã bước vào mà không biết rằng mình đang gặp nguy hiểm. Cánh cửa đó - chính là cánh cửa Địa Ngục.
------
Cô bước vào một góc tối ở đó, cô thấy được xung quanh là những người mặt áo choàng màu đen bên trong là bộ vest lịch lãm. Mặt thì trắng bệch, môi và mắt có màu đỏ máu, hai răng nanh dài trắng.. Sau lưng còn có bộ cánh đen hùng vĩ, hai chiếc sừng nhọn hoắc, kèm theo cái đuôi dài. Sujeong không tin vào mắt mình, đây là loài gì vậy chứ ?
Liếc mắt sang, cô nhìn thấy Taehyung, bộ dạng của anh cũng giống những người kia, anh giờ nhìn khác lắm. Khuôn mặt ấy như muốn giết người vậy. Sujeong sợ hãi lấy tay che miệng mình. Nhưng hình như họ tụ họp lại để làm thứ gì đó, cô nghe thấy tiếng bái tụng. Phía trước họ có một con quái vật biết bay đang ngồi trước một ngai vị thật lớn. Thiết nghĩ hắn là một vị vua của những thần chết ở đây.
Sujeong lắng nghe hết toàn bộ, cuốii cùng rút ra được câu kết luận rằng _ Thần Chết không được yêu người phàm.
Câu nói kiểu như đánh thẳng vào tâm lý cô. Ấy chả phải đang nói Taehyung à? Anh đã tỏ tình muốn cô làm bạn gái đấy ! Không lẽ Anh phá luật. Aida nghe nói phá luật là phạt nặng lắm ấy.
Dường như mọi người chuẩn bị bế mạc, cô nhanh chóng quay trở về và tỏ ra như chưa biết chuyện gì. Cứ coi nó như là một giấc mơ và vẫn chưa biết gì trước mặt Taehyung.
--------
Taehyung trở về như lúc đầu, anh nghe thấy tiếng sột soạt ở dưới lầu. Tính dọa ma một trận nhưng không ngờ đó là Sujeong.
Chỉ là cô đang dọn dẹp lại ngôi nhà một chút thôi, mặc dù không chắc đó là nhà của Taehyung nhưng cô vẫn không chịu được khi phải hít bụi bậm.
_Cô làm gì đó ?
_Bộ không thấy tôi đang dọn dẹp hả?
_Khỏi cần, lại đây ! - Anh ra lệnh
_Không muốn
_Có muốn tôi cưỡng hôn cô không?
Taehyung cười khẩy khiến Sujeong lạnh sống lưng, cứ làm cô nhớ tới nụ hôn đó thì thật cô ghét anh rất nhiều. Bất đắt dĩ cô phải nghe lời anh..
Anh đưa cô lên lại căn phòng đó, tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cô sợ anh sẽ phát hiện và trừng phạt mình.
_Dọn hết đống đồ này đi
_Tôi là osin của anh à ? Chỉ là tôi nổi hứng muốn dọn lại chút đồ đễ bớt bụi thôi, chứ tôi có nói là tôi làm osin cho anh đâu chứ ! - Sujeong bất bình
_Vậy thì sao cô lại tới đây ?
Câu hỏi đánh trúng tim đen, chết rồi, biết nói sao đây. Chả nhẽ nói là nhớ hắn? Nhìn điệu bộ lúng túng đó mà Taehyung không khỏi bật cười
_Anh cười gì chứ ! Không phải là tôi muốn gặp anh đâu nhé
Chưa đánh mà tự khai, Sujeong à, cô ngốc quá. Vội lấy tay bịt miệng, tự nhiên nói ra chi vậy. Huhu
_Cái này cô tự nói đó - Anh trêu chọc
_Hứ, không thèm nói chuyện với Anh nữa. Tôi về !
Cô hậm hực lấy đồ bước ra thì bỗng một bàn tay nắm lấy tay cô kéo về phía chiếc giường. Trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Taehyung đẩy cô nằm xuống, áp môi mình lên môi cô một cách bất ngờ. Sujeong nhăn nhó, dùng lực để đẩy Anh ra nhưng anh đủ mạnh để chặn cô lại.
Taehyung hôn sâu vào môi cô, môi rất thơm và ngọt. Anh như đánh mất lí trí khi hôn nó. Suốt một tuần anh không thấy cô tìm đến, anh nhớ cô lắm chứ. Mặc dù thần chết không được nhớ thương con người nhưng anh vẫn cứ nhớ, vẫn cứ thương. Nhớ đến điên dại.. Cố tìm mọi cách để giữ Sujeong lại bên mình.
Cảm nhận mình sắp ngạt vì thiếu oxi, Sujeong đánh vào lưng anh. Taehyung luyến tiếc rời đôi môi ấy kéo theo sợi chỉ bạc. Khuôn mặt của cô bây giờ đã ửng hồng, cô nhìn anh với ánh mắt nửa câm giận, nửa rung động. Đây là nụ hôn lần thứ 2 với tên thần chết này rồi.
Sujeong ngồi dậy, mặt đối mặt với anh. Khoảng cách rất gần cũng như những lần trước. Nhưng lần này cô đã quen với khoảng cách này hơn.. dường như cô muốn nói gì đó có vẻ ấp úng khiến đôi mi của anh đanh lại.
_Taehyung, tôi có chuyện muốn nói
_Nói đi !
_Tôi đã.. nhìn thấy...anh.. ở với rất nhiều người.. tôi thấy anh biến thành.. thần chết.. tôi còn.. nghe thấy... Thần chết không được.. yêu.. ưm..~~
Taehyung cúi xuống hôn cô lần nữa, anh biết điều đó và anh không muốn cô phải suy nghĩ nhiều về nó. Cô tưởng anh không biết sao? Cô đi đâu, làm gì, anh đều biết. Vào nhà là địa ngục, tất thảy mọi người điều biết trừ cô. Làm gì có chủ nào mà khách lạ vô nhà mà không biết chứ. Chỉ là anh đang đợi cô nói sự thật với mình thôi.
Sujeong như chìm đắm vào nụ hôn đó. Thiết nghĩ anh không muốn nghe nên mới làm như vậy. Một lần nữa, anh đẩy cô xuống giường mà hôn cô
"Tôi không cần nghĩ gì hết, tôi chỉ biết bây giờ tôi thương một người phàm là em"
-------
Sáng tốt lành nha mấy bạn :)))
Tui bí nhiều fic quá nên đâm ra viết hắn nhảm nhảm :v
Cmt + vote cho tui nha !! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top