Chap 10


Sujeong dành ra hàng giờ chỉ để theo dõi cậu bạn cùng bàn của mình - Kim Minyeol

Thì là những lúc cậu ta chăm chú nghe giảng thì lâu lâu cô lại quay sang nhìn một cái, hay những lúc cậu ta ngủ gật trong lớp thì cô sẽ đưa tay toan chạm vào má cậu ta thì lại rụt rè rút tay lại vì nghỉ cái hành động đó thật chẳng khác nào biến thái a~

Ra chơi thì Sujeong sẽ lặng lẽ đi theo sau quan sát cậu bạn mới đó xem có hành vi gì đáng nghi hay không. Hay những lúc cậu ta tán gẫu với mấy đứa bạn cô cũng cố gắng để nghe hết câu chuyện đó.

Tan học thì mon men theo con đường quen thuộc mà về đến tận nhà của Minyeol luôn. Cứ lập đi lập lại nhứ thế, Sujeong cảm thấy việc làm của mình quá vô vị và chẳng đem lại lợi ích gì cả. Cứ như đang theo dõi tội phạm vậy :v

Bước tiến cuối cùng, cô quyết định sẽ gặp mặt mẹ của Minyeol để tìm ra manh mối vậy, nhưng phải làm sao để tiếp cận ta ??

~Tingg~

_Đúng rồi, mai là ngày thi đấu bóng rổ của trường, chắc chắn mẹ cậu ta sẽ đến ! Mình phải tranh thủ mới được - Sujeong lầm bầm

_Yah! Cậu làm gì mà đứng nói chuyện một mình vậy ? - Minyeol từ bao giờ đã đứng ngay bên cạnh cô

_A..không có gì đâu - Cô ngại ngùng cười xuề xòa

_À, Minyeol này, ngày mai cậu thi đấu thật tốt nha, à cậu có dẫn theo gia đình không ???

_Tất nhiên rồi, tớ sẽ dẫn theo mẹ của tớ, vì bà ấy rất thích xem tớ chơi bóng rỗ nha ~~ Anh nở một nụ cười tỏa nắng

Sujeong cảm thấy tim mình xao xuyến, nụ cười này, y hệt như Taehyung, anh cũng từng mỉm cười với cô như vậy. Nghĩ đến Taehyung càng khiến cô quyết tâm tìm ra manh mối hơn..

_Ta là dãi phân cách thời gian__

Sáng hôm nay, khu vực bóng rổ đã được lấp đầy bởi hàng trăm học sinh trong trường và các vị phụ huynh. Cùng với những tiếng hét cổ vũ của mổi đội..

Sujeong ngay từ sớm đã có mặt và kìa, Minyeol đây rồi.. Cậu ta đang đứng cùng mẹ của cậu ấy, có vẻ như bà đang cổ vũ cho cậu. Được rồi, đây sẽ là cơ hội tốt của cô

_Hey Minyeol ! Cậu thi tốt nhé ! - Sujeong đi đến highfive với anh

_Cám ơn cậu ! À giới thiệu với cậu đây là mẹ tớ

_A cháu chào cô ạ ! - Sujeong lễ phép cúi chào khiến mẹ Minyeol bật cười

_Aiggooo, bạn của Minyeol ngoan quá - Bà mỉm cười hiền hậu rồi xoa vai cô

Ngay khi tiếng còi cất lên, tất cả các đội tuyển đều tập trung trước sân thi đấu. Sujeong nhanh chóng tìm cho mình và mẹ Minyeol một chỗ ngồi dễ thấy. Có lẽ bà đang rất tự hào về đứa con trai của mình

Dù sao trận đấu vẫn chưa bắt đầu, Sujeong tranh thủ thời cơ để tìm ra manh mối về Minyeol

_Cô ơi, cháu có thể hỏi cô một vài điều được không ạ ?

_Được, cháu cứ hỏi, ta sẽ trả lời - Bà mỉm cười nhìn cô

_À, chuyện là Minyeol.. rất giống với một người bạn trước kia của con.. cậu ấy mất tích từ 2 năm trước.. Minyeol rất giống cậu ấy, giống như hai giọt nước vậy... cho nên cháu muốn hỏi cô về...

_Về thân phận của Minyeol?? Đúng không ? - Sujeong chưa nói hết đã bị chen vào

_N...nae... - Cô lí nhí nói

_Chuyện cũng xảy ra cách đây 2 năm..Khi đó...

~Flashback~

Hôm đó trời mưa lớn, bà Kim sống một mình trong căn nhà nhỏ nhắn. Bà đang xem tin tức trên ti vi thì bỗng nhiên có  tiếng động lạ ở bên ngoài sân, bà chợt nghĩ bụng

"Mưa to thế này, ai lại làm gì ở bên ngoài thế nhỉ ? Trộm chăng ? "

Nghỉ đến đó, bà Kim sợ hãi cầm trên tay một cây chổi bước ra ngoài, tay kia cầm ô che mưa

Càng lúc đến gần nơi phát ra tiếng động đó, bà chợt hoảng hốt khi thấy một cậu trai trẻ đang nhăn nhó nằm dưới mưa, trên người đầy vết thương tích.

Bà Kim ngay tức khắc dẹp nổi sợ hãi qua một bên rồi chạy đến bên cậu, người cậu ta lúc đó nhuốm đầy máu khiến bà không khỏi hoảng hốt

_Này! Tôi đưa cậu vào nhà

Vát người cậu ta kéo vào nhà, rất khó khăn để di chuyển vì trời đang mưa. Bà Kim đặt anh ta nằm ngay ngắn trên ghế sofa, rồi nhanh chân đi lấy khăn và hộp cứu thương đến bên cạnh.

Bà Kim chăm sóc cho anh ta thật kĩ càng, nấu cho anh ta một bát cháo nóng để bồi bổ. Trong lúc mê man anh ta cứ liến thoắng điều gì đó như "Sujeong..." "Tha mạng cho tôi.." "Tôi yêu con người..."

Bà Kim nghe mà không khỏi thắc mắc? Rốt cuộc cậu trai này là ai ? Sao lại trong tình trạng bán sống bán chết như vậy ? Người nhà cậu ta đâu. Quan trọng hết là làm sao cậu ta chui vào nhà bà được ??

Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu bà. Kệ đi, sáng mai cậu ta tỉnh hẳn rồi sẽ hỏi sau. Bây giờ phải thay áo cho cậu ta đã, nếu để cảm cũng không tốt.

Bà Kim cỡi áo chàng trai ra, phải nói là trên người không có chỗ nào là không có vết thương. Thiết nghĩ cậu ta làm gì mà lại bị nhiều vết roi trên người đến vậy. Phía sau lưng, hình như... hình như... là dấu vết cắt của cái cánh gãy.

Khoan đã

"Cái cánh?"

"Gãy..??"

_Đừng nói là, cậu ta là thiên thần?? Rơi từ trời xuống đây - (cạn lời.. là thần chết đó bà ơi :v )

Nhưng ngay tức khắc bà đã vội lắc đầu cho cái suy nghĩ vớ vẩn kia của mình. Trên đời làm gì có ai tin vào thần thánh là có thật chứ ??

Sáng ngày hôm sau, bà thấy chàng trai đã tỉnh hẳn, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào ngôi nhà, không nói năn điều gì

_Này cậu trai, cậu từ đâu tới vậy? Đã thấy khỏe hơn chưa ? - lúc này bà Kim mới mở lời hỏi

_Đây là đâu?? - Giọng nói trầm ấm ấy vang lên

_Đây là nhà tôi, hãy nói cho tôi biết địa chỉ nhà của cậu

_Nhà ? Nhà là gì ?? - Cậu ta hỏi một câu làm cho bà Kim đứng hình

Thôi rồi, cậu ta mất trí nhớ ...

_Này cậu, cậu không nhớ gì sao? - bà Kim đặt tay lên vai hỏi

Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu ...

Nếu cứ để cậu ta ngơ ngơ thế này đi ra đường thì sẽ rất nguy hiểm. Thế nên bà Kim quyết định cho anh ở lại nhà mình. Dù sao bà cũng muốn có một đứa con ?? Sống có người trò truyện cũng vui mà

_Sẽ như thế nào nếu tôi nhận cậu làm con trai ? - Bà ngại ngùng hỏi

_Vâng được - Cậu ta vui vẻ nói

_Nếu bây giờ con không nhớ tên mình, thì ta sẽ gọi con là Kim Minyeol, được chứ ?

Cậu trai trẻ vui vẻ gật đầu, mắt cười híp lên trông vừa tội vừa đáng yêu

Minyeol kể từ đó sống trong sự yêu thương của bà Kim. Cho cậu nhập học và làm quen bạn bè..

Hằng ngày học về cậu sẽ kể cho bà nghe về các bạn trên trường, nhưng Minyeol đặc biệt hay nhắc đến một cô bạn, hay giúp đỡ cậu trong học tập, cũng là người quen biết cậu đầu tiên nhờ việc nói cậu giống một ai đó y đúc..

Hmm? Cô bé Minyeol hay nói đến tên là Sujeong..

Lại một lần nữa bà Kim đứng hình, Sujeong tên nghe quen quá..

Chẳng phải là cái tên mà 2 năm trước Minyeol hay gọi đó sao ?

Chợt bà Kim muốn đi gặp cô gái đó quá !

Và rồi...ngày này cuối cùng cũng đến..

~End flashback ~

--------------

Xin lỗi vì ngâm chap quá lâu ^^

Các bạn ăn tết vui chứ ??

Còn Ryu mãi ăn tết nên quên luôn việc viết fic :v mian

Để đền bù tớ sẽ ra hai chap cho các bạn nhé !

Nhớ Cmt và Vote  ủng hộ Ryu nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top