Kurt và Blain


Cuối cùng thì.

Đây là ngày nghỉ của cậu nhóc.

Nó sẽ hoàn hảo thôi. Cậu đã có kế hoạch cả rồi.

Cậu sẽ gom tất cả quà vặt trong kí túc lại, tất cả đồ uống nữa, và sẽ ngồi trước tivi, dành ra cả ngày lười biếng trong khi giữ rịt lấy chiếc điều khiển.

Hoàn hảo.

Cậu không thể nhớ ra lần cuối cùng mình có một ngày nghỉ mà thật sự không phải làm gì. Không luyện tập. Không chương trình. Không ghi hình. Không quản lý. Và thậm chí là không bài tập về nhà mà thường thì nó chiếm hết khoảng thời gian được cho là rảnh rỗi của cậu. Việc làm một thần tượng từ khi còn trẻ thì rất khó. Việc trở thành một thần tượng từ khi còn trẻ lại phải hoàn thành mọi công việc của trường học, nơi mà họ đã bỏ lỡ rất nhiều buổi học, thì càng khó hơn nữa. Cậu ghen tị với các thành viên lớn hơn vì điều này. Họ không phải lo về bài tập ở trường. Chỉ có cậu và Jongup là hiểu được những khó khăn ấy.

Cậu thở hắt ra thỏa mãn khi thả mình xuống đi văng cùng với hai tay ôm đầy quà vặt. Cậu bày chúng ra đầy ghế và cầm chiếc điều khiển lên. Cậu đã sẵn sàng.

Điều đầu tiên cậu làm là ấn số kênh mà cậu thường xem, kênh MTV và bắt đầu thả lỏng khi âm nhạc vang lên. Đã lâu rồi kể từ khi cậu có thời gian để xem bất cứ thứ gì mình thích và cậu thì muốn theo kịp các video âm nhạc Mỹ mới nhất. Ở kí túc xá này thì không ai không biết Junhong là người thích thú nhất với âm nhạc Mỹ. Thỉnh thoảng thì nó còn trở thành nỗi ám ảnh của cậu và cũng thỉnh thoảng các thành viên khác dùng nó để trêu chọc. Nhưng cậu không để tâm lắm. Đam mê là cuộc sống của cậu, và ít nhất thì có Jongup, bằng một cách nào đó, chia sẻ đam mê này với cậu cùng trưởng nhóm.

Kí túc xá lúc này rất yên lặng ngoại trừ âm thanh đến từ video mới của 50cent. Mọi người đã ra ngoài từ sớm. Họ cũng rảnh ngày hôm nay và tất cả đều muốn tận hưởng nhiều nhất ngày hôm nay. Himchan đã đi từ tối hôm trước để đến thăm mấy người bạn ở một thành phố khác, Youngjae đi chơi với vài bạn học cũ, Daehyun đi gặp chị gái còn Jongup thì đi nhảy với mấy vũ công trong công ty

Đúng thế. Các thành viên của B.A.P vẫn dành thời gian với những người không trong nhóm. Sau tất cả thì khi mà người ta sống cùng và gặp nhau hàng ngày thì họ sẽ muốn có không gian riêng.

Chỉ có Junhong nghĩ rằng cái tivi sẽ đủ tuyệt cho một ngày rảnh rỗi. Một thành viên khác cũng ở lại là Yongguk, người quá mệt mỏi để làm bất cứ cái gì. Vì thế anh nói rằng mình sẽ không rời khỏi phòng hay thậm chí là cái giường của mình nên Junhong chắc chắn rằng mình sẽ được ở một mình.

Cậu em không hề phản đối, và kể cả Yongguk có quyết định rời phòng và ở lại cùng thì cậu cũng chẳng thấy phiền. Đã được một lúc rồi kể từ khi họ ở cùng nhau, chỉ có hai người. Họ sống cùng nhau nhưng gần đây Junhong thậm chí còn không biếtt thực sự cái gì đang diễn ra trong cuộc sống của Yongguk, hay cả các thành viên khác cũng thế.

Họ luôn luôn quá bận rộn hoặc mệt mỏi để có thể thực sự nói chuyện về những suy nghĩ bên trong của mình.

Cậu thở hắt ra "Thôi được" cuộc sống của thần tượng.

Sau một giờ và sáu gói khoai tây, cậu cảm thấy khó chịu vì chương trình ca nhạc đã kết thúc. Và bây giờ cậu đang xem một chương trình mà theo cậu nó là thứ trẻ con nhất mà mình từng xem. Nó được gọi theo tên của một nơi là "Bãi biển Jersey" hoặc là cái gì đó tương tự như vậy và nó đầy những con người màu da cam và to mồm.

Cậu không thể hiểu tại sao mọi người lại muốn xem một thứ như thế và cậu tự hỏi một cách mơ hồ về việc liệu rằng đây chính là những gì giống với người Mỹ. Cầm lấy điều khiển, cậu chuyển qua nhiều kênh và năm phút đã trôi qua. Chẳng có gì lọt vào mắt cậu. Mọi thứ đều có vẻ như nhau đối với cậu và cậu lầm bầm khó chịu. Không thể như thế được.

Cậu cứ lướt qua các kênh như thế cho đên khi tìm được một kênh khác của Mỹ. Cảnh mà cậu đang xem là hai người đang nói chuyện ở một hành lang trường học sạch sẽ. Hai cô gái xinh xắn hình như đang cãi nhau về điều gì đó và cậu đã cười khi đọc những dòng phụ đề. Cái này sẽ thú vị đây. Cậu luôn thích những chương trình của Mỹ với bối cảnh trường học vì cậu luôn muốn biết liệu những ngôi trường ở một nơi mà cậu luôn mơ ước sẽ như thế nào.

Đặt điều khiển xuống, cậu quyết định sẽ xem chương trình này mà sau đó cậu đã tìm ra tên của nó là "Glee"

Cậu thấy Glee rất hay. Mọi người luôn hát hò hoặc là cãi vã. Sau một tiếng và hai tập phim, cậu cuối cùng cũng đã nhớ được tên của từng nhân vật và trở nên mê mải với cốt truyện đến nỗi không nghe thấy tiếng mở cửa ở tầng trên.

Hiện tại, cậu đang yên lặng xem cảnh hai chàng trai trong phimg chia sẻ một khoảnh khắc đầy cảm động. Ban đầu thì cậu hơi bối rối một chút và không cần đến tận khi hai người hôn nhau thì suy nghĩ của cậu đã trở nên chắc chắn. Một đôi đồng tính.

"Waahh, truyền hình Mỹ cho phép điều này. Daebak" Cậu nói trong khi dán mắt vào màn hình, đẩy qua lại chiếc kẹo trong mồm.

Chương trình này ngày càng trở nên tuyệt vời với cậu. Và các nhân vật, Kurt và Blain, là những diễn viên giỏi. Họ giống như thiên tài. Cậu thắc mắc không biết sẽ khó như nào để quay một cảnh như vậy.

"Em đang xem cái gì thế hả?" Cậu nghe thấy một giọng nói và Yongguk sượt qua ngồi xuống đi văng bên cạnh cậu.

"Ồ, anh dậy rồi ạ" Junhong trả lời.

"Anh đã dậy được nửa tiếng rồi. Em không nghe thấy gì hả?" Yongguk uống một ngụm nhỏ từ chiếc cốc trong tay của mình.

"Không ạ" Cậu trở lại xem tivi.

Curt và Blain lại xuất hiện và cậu không muốn bỏ lỡ nó. Yongguk ngồi ở đầu bên kia chiếc ghế, không thực sự chú ý đến điều gì cả.

Junhong hoàn toàn tập trung, bỏ qua người anh lớn và không biết rằng Yongguk lúc này đã nghừng việc đọc tờ báo của mình lại và nhìn về phía chiếc tivi. Biểu cảm của người anh lớn thay đổi khi nhìn thấy hai cậu con trai đang hôn nhau, và anh càng cảm thấy kì lạ khi Junhong lại quá mê mải vào một thứ, như này.

"Cái... Em đang xem cái gì thế hả?" Anh cầm lấy điều khiển và ấn nút chuyển kênh.

"Ya! Hyung!" Junhong ngay lập tức nhảy dựng lên "Hyung! Bật lại đi"

"Cái thứ này có phù hợp với trẻ con như em không hả?" anh mắng.

Junhong nhăn nhó và lấy lại chiếc điều khiển "Em 17 rồi. Em còn từng xem mấy cái kinh khủng hơn kia" Cậu nói và bật trở lại bộ phim.

Yongguk nhìn chòng chọc vào cậu một cách nghi ngờ "Cái... cái gì... em nói kinh khủng hơn là sao?"

Thế nghĩa là Junhong cũng đã xem mấy thứ khác nữa?

"Anh cũng từng ở tuổi của em rồi mà hyung. Đừng cư xử như thế nữa. Em là con trai, cái này bình thường"

Yongguk nhìm chằm chằm vào Junhong, anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe, Junhong vừa nói chuyện hết sức thoải mái với anh.

"Ya, em đúng là không tin được mà, em biết cả cái đấy?" Anh nói và nhóc maknae chỉ thè lưỡi ra với anh. Anh định mặc kệ thằng bé nhưng cảnh tiếp theo là cảnh phòng ngủ và anh thấy mình giận điên lên đến mức nhìn thấy cả bảy màu cầu vồng trước mặt.

"Đây là gì?!" anh rít lên.

"Chỉ là hai thằng con trai, hyung!" Junhong hét lên khó chịu.

"Họ đang làm cái gì thế hả – Hả... họ đang cởi quần áo! Choi Junhong!"

"Có vấn đề gì với cái này sao?!"

"Con trai không hôn nhau! Con trai không cởi quần áo của nhau hay sờ mó nhau như thế! Đây là gì chứ?! Một loại khiêu dâm?!"

"Con trai hôn nhau không có gì sai cả, hyung!"

"Tại sao em xem cái này?!"

"Aish, hyung! Em nói rồi, em không phải trẻ con!"

"Anh không quan tâm, anh không muốn em xem mấy thứ kiểu này!"

"Vâng, nhưng em sẽ xem cho dù anh thích hay không!"

"Không trong khi anh đang ở đây!" Yongguk giật lấy điều khiển và tắt tivi.

"Ya!"

"Coi chừng! Anh lớn hơn đấy!"

"Anh bị sao vậy!" Junhong cực kỳ khó chịu khi trưởng nhóm cứ làm quá lên. Yongguk thường điềm đạm và dễ tính, nhưng bây giờ anh ấy lại trở nên keo kiệt một cách lố bịch.

"Anh cư xử như này vì họ là con trai phải không?! Anh sẽ để em xem nếu họ là con trai với con gái chứ?!" Cậu cố gắng lấy lại cái điều khiển trong khi Yongguk cứ giấu nó ra xa.

"Anh đang bảo vệ sự trong sáng cho em. Anh không muốn em có mấy ý tưởng đấy trong đầu" Yongguk trả lời.

"Ai nói là em trong sáng chứ?!"

"Em nói là mình không như thế?!" Yongguk nhìn cậu giận dữ.

"Em biết nhiều thứ hơn anh nghĩ đấy!" Junhong ngó trừng trừng vào mặt Yongguk một cách bướng bỉnh "Hyung, hết phim mất" cậu ca cẩm.

"Em không được xem con trai hôn nhau cho đến khi 18 tuổi" Yongguk giữ vững lập trường của mình.

Junhong có thể thấy được rằng Yongguk sẽ không thay đổi ý kiến. Đồng hồ vẫn đang tíc tắc kêu và cậu thì bị lỡ mất Kurt và Blain. Cậu nghĩ rằng mình cần phải làm gì đó thật mạnh mẽ, có lẽ là dạy một hai hai bài học cho nhóm trưởng của họ. Cho nên mặc dù nó không được lên kế hoạch từ trước.

Nhưng nó đã xảy ra.

Một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên khuôn mặt cậu trước khi cậu nghiêng người về phía trước, và không nói một lời nào, cậu hôn Yongguk, người đang không biết gì về việc sắp diễn ra. Mắt anh mở to khi nhận ra việc mà cậu thiếu niên đang làm. Junhong cười nhếch mép và nắm lấy cổ ánh của anh, hôn anh sâu hơn nữa. Yongguk đang ở trong một cơn sang chấn về tinh thần mà anh không thể làm gì để phản ứng lại được. Cơ thể anh như nhão ra yếu ớt còn đầu óc thì trống rỗng, ngay lúc này anh chỉ cảm nhận được đôi môi của maknae trên môi của mình, vài giây sau, một chiếc lưỡi luồn qua môi của anh. Nụ hôn chỉ đơn thuần và hơi dữ dội, nhưng nó không hề quá vụng về hay tùy tiện và có vẻ như sẽ không dẫn đến điều gì cả – à thì, có thể là một tình thế khó xử trong quần của vị trưởng nhóm và một hay hai suy nghĩ hư hỏng nào đó.

Cả hai đều thở hổn hển khi rời nhau và một sợi dây mỏng từ được tạo nên từ nước bọt nối giữa hai khuôn mặt đỏ hồng. Những ánh nhìn dữ dội được trao đổi, và có lẽ, chỉ có lẽ thôi cả hai đã nhận ra rằng mình sẽ không phiền nếu có đi xa như cặp Kurt và Blain.

Nhưng không một từ nào được nói ra.

Thay vào đó, cậu bé maknae làm những gì mình đã dự tính ban đầu. Cậu nhếch mép và nhanh chóng chụp lấy điều khiển từ cánh tay không còn chút sức lực nào của người anh lớn, "Ngậm miệng lại đi hyung" cậu trêu chọc trước khi bật tivi lên và trở lại chỗ ngồi của mình.

Yongguk vẫn bất động và ngồi im trong vài giây để cố gắng tìm hiểu cái gì vừa xảy ra, Junhong thì ngược lại, cậu không có vẻ gì là bị ảnh hưởng nhiều lắm bởi cậu đã tiếp tục xử lý đống quà vặt và xem tivi. Cậu thậm chí còn lẩm bẩm về việc Yongguk khiến cho cậu bị lỡ cảnh đó.

"Hyuuuggg" cậu kêu ca trong khi ném chiếc gối về phía nhóm trưởng "Xem anh vừa làm gì này"

Yongguk chỉ có thể bắt lấy chiếc gối và tiếp tục nhìn vào khoảng không. Junhong lầm bầm về việc xem cái này thì có vấn đề gì to tát đâu chứ và rằng cậu sẽ tìm cái này trên mạng khiến cho Yongguk nhìn chòng chọc vào cậu.

"Hãy xem cùng nhau đi hyung" cậu còn táo tợn rủ Yongguk xem chung và Yongguk quết định anh đã chịu đựng quá đủ cho ngày hôm nay. Giấu đi khuôn mặt của mình, anh biến mất khi đi lên tầng trên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top