9

Seokjin, anh là một bác sĩ đức độ, tài năng, là người mà mọi cô gái đều mong ước có được. Còn cô chỉ là một du học sinh Thái bé nhỏ, sau này may mắn được làm bác sĩ thực tập dưới trướng của anh. 

Cô còn nhớ ngày đầu tiên hai người gặp nhau, không phải nơi hội trường rộng lớn cũng không phải trong một buổi tiệc linh đình, đơn giản là gặp tại phòng làm việc của anh. Jin luôn bận rộn, một ngày thực hiện không biết bao nhiêu ca phẩu thuật. Lisa thì lại thay anh kiểm tra hầu hết các bệnh nhân do anh phụ trách. Nói cách khác, cô nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng.

Từ ngày đầu tiên, Lisa luôn thắc mắc tại sao anh lại có phản ứng ngạc nhiên đến vậy khi nhìn thấy cô. Dù anh là một người khó tính trong công việc nhưng mọi lỗi lầm của cô nếu cô chịu nhận sai và thay đổi anh đều bao dung bỏ qua, không nhắc đến nữa. Các bác sĩ thực tập khác đều nói với Lisa rằng cô sung sướng hơn rất nhiều người, được Jin dẫn dắt tận tình. Lisa tự hỏi liệu có phải anh đã thích cô rồi không? Thích như cách mà cô thích anh.

Nhưng rồi một ngày nọ, Lisa bỗng biết được sự thật. Cách đây ba năm, tại bệnh viện này có một bệnh nhân tên Lalisa Kim, cô ấy bệnh tim và đã không qua khỏi dù Jin đã làm mọi cách để cứu sống cô. Quan trọng là cô gái đó có gương mặt giống hệt cô. Cô ấy là người mà Jin tâm tâm niệm niệm, chiếm giữ toàn bộ khoảng trống trong tim anh. Lisa hiểu ra tại sao lúc cô vô tình làm rơi vãi một giọt nước lên bức tranh anh cất kĩ trong hộc tủ bàn làm việc, anh lại nổi cáu đến như vậy, lúc đó cô còn ngây thơ cho rằng dù gì cũng chỉ là một bức tranh, không hề biết rằng người vẽ nó là Lalisa. Cô cũng hiểu lí do mà anh nhìn mình không chớp mắt khi cả hai lần đầu gặp nhau. Cũng hiểu tại sao anh đối xử với mình khác với các bác sĩ thực tập khác. 

Hôm nay, Lisa hẹn được anh đi ăn với lí do là sinh nhật cô. Cả hai cùng sải bước trên con đường ẩm ướt sau cơn mưa. Giữa dòng người tấp nập, Lisa dừng chân để anh hơn mình vài bước.

Jin khó hiểu, quay đầu lại nhìn cô "Sao vậy?"

Lisa hít vào thật sâu rồi thở ra, mỉm cười, cô nói "Jin, em thích anh!"

Cuối cùng cô cũng nói ra được lời trong lòng mình. Một năm thực tập, tình cảm dành cho anh cứ lớn theo từng ngày, đến mức Lisa còn không làm chủ được, dù biết rằng tất cả mọi quan tâm và ân cần của anh dành cho mình phần lớn đều xuất phát từ việc mình có gương mặt giống cô ấy. Nhưng cô là Lisa Manobal, không phải Lalisa Kim.

Dù đã đến nhà nhưng Lisa vẫn ngồi im bất động trong xe, cô xoay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính, giọng đều đều "Em biết anh đã dành tình cảm cho một người khác. Nếu cô ấy còn sống, có lẽ người ngồi đây nói chuyện với anh bây giờ sẽ không phải là em."

Jin im lặng nhưng tay đặt trên vô lăng không biết đã siết chặt từ bao giờ. Anh chưa bao giờ nghĩ Lisa sẽ có tình cảm như vậy với mình, hằng ngày cô đến bệnh viện đều năng động như một đứa trẻ, siêng năng, chăm chỉ, cũng rất đáng yêu. Jin không biết rằng việc ngày ngày nhìn thấy người có gương mặt giống hệt Lalisa đã khiến anh vô thức bao dung cho cô, khiến cô nảy sinh tình cảm với mình. 

"Từ lúc biết sự thật em đã ghen tỵ với cô ấy, cô ấy là người anh yêu, là người có thể khiến một người cuồng công việc như anh cũng có những lúc thất thần."

"Có lẽ nếu em không mang gương mặt này, chúng ta sẽ không gặp nhau."

Câu nói này cứ vang vọng trong tâm trí anh cho đến tận lúc về nhà. Đêm hôm đó là lần đầu tiên anh mất ngủ vì một người con gái khác.

Những ngày sau đó anh quả nhiên không nói đến cô một lời. 

Lisa cười khổ, đây là câu trả lời rõ ràng nhất cho lời tỏ tình ngu ngốc của cô. 

Lisa còn nhớ ánh mắt anh nhìn mình lạnh lùng thế nào. Trước kia dù cô có phạm lỗi, anh cũng sẽ không nhìn cô như vậy.

Lisa còn nhớ dù ngày hôm đó cô đợi anh rất lâu ở phòng làm việc nhưng anh cũng không trở lại.

Bấy giờ cô cảm nhận được sâu sắc nỗi đau bị người mình yêu ghét bỏ. Anh nói rất đúng, dù có gương mặt giống hệt Lalisa, cô cũng không bao giờ là cô ấy. Cô và Lalisa, cách nhau một vị thế trong trái tim anh.

Lisa mặt đầy nước mắt, bước tới ôm chầm lấy anh từ phía sau "Tại sao anh không thể thích em?" 

Anh tàn nhẫn gỡ cánh tay của cô ra, lạnh lùng nói "Đừng biến mình trở thành cô ấy, em là em, hãy giành đoạn tình cảm này cho người yêu em. Người đó... không phải là tôi."

Lisa đã dặn lòng sẽ không từ bỏ cho đến khi cô nhìn thấy bức thư Lalisa gửi Jin. 

"Jin à, có phải anh vẫn đợi cô ấy? Anh vẫn đợi cô ấy phải không?" Cô nói trong nước mắt.

"Ai cho em động vào đồ của tôi?" Jin giật lại bức thư, nhìn thấy nó bị rách, anh phẫn nộ quát "Ra ngoài!"

"Không ph—" 

"RA NGOÀI!"

Lisa giật mình, cảm thấy bao nhiêu uất ức lâu nay bỗng sôi trào, bướng bỉnh hét lớn "Phải, là em làm rách. Anh vì lá thư đó mà không chịu mở lòng, anh tính đợi cô ấy cả đời hay sao? Cô ấy đã mất rồi, mãi mãi không bao giờ trở lại. Anh cũng nên tự tìm hạnh phúc cho riêng mình đi!" 

Chát

"RA NGOÀI!"

Lisa biết mình đã nói trúng điểm yếu nhất của anh nên cái tát này cô không hề oán trách. Jin nhìn cô bước đi trong hai hai hàng nước mắt, lòng nhói lên, không biết vì Lalisa, hay vì cô. Anh nhìn lại tay mình, anh đã tát lên gương mặt mà cả đời này anh muốn bảo vệ.

Anh tát rất đau, đau đến mức kinh động đến trái tim mềm yếu của Lisa, khiến cô trốn trong nhà vệ sinh khóc không biết bao nhiêu nước mắt. 

"Mày thật ngu ngốc! Giờ anh ấy ghét mày hơn rồi đấy, mày vừa lòng chưa?" 

Đêm hôm đó, một chiếc xe vượt đèn đã tông trúng cô. Trước khi bất tỉnh Lisa đột nhiên nhớ tới câu nói của anh, cảm thấy trái tim như bị siết chặt, nỗi đau trong lòng còn đau hơn nỗi đau thể xác.

Khỏi phải nói cũng biết Jin đã sửng sốt thế nào khi thấy cô được đưa ra khỏi xe cấp cứu. 

"Lisa, em làm ơn hãy tỉnh lại, tỉnh lại đi em!" Anh nắm chặt tay cô, người vừa trải qua cơn nguy kịch.

"Seokjin, hôm trước tớ đến phòng cậu lấy tài liệu, gấp quá nên lỡ làm rách tờ giấy màu vàng nhạt cậu kẹp trong đó, tớ thành thật xin lỗi!"

"Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã hiểu lầm em! Lisa, em tỉnh dậy nhìn anh có được không?" Anh đau khổ nói. Anh đã mất đi Lalisa, không thể mất thêm một Lisa. Khoảnh khắc nhìn thấy cô đầy máu me nằm trên băng ca, anh đã nhận ra cô quan trọng thế nào với mình. Chưa bao giờ Jin thực hiện ca phẩu thuật cho nạn nhân bị tai nạn mà lại đổ nhiều mồ hôi như vậy, có trời mới biết anh đã cầu nguyện bao nhiêu lần trong lòng, chỉ sợ chậm một giây sẽ đánh mất cô mãi mãi.

"Anh yêu em, Lisa" 

Đây là sự thật mà anh chậm trễ nhận ra. Lúc sắp mất cô, anh mới biết mình đã yêu từng nụ cười, từng biểu cảm đáng yêu của cô mỗi khi trò chuyện với bệnh nhân. Anh yêu tính trẻ con, vô tư, yêu cách cô vụng về quan tâm đến sức khoẻ của anh. Anh biết dù trong lòng đã vô số lần nhắc nhở cô là Lisa, không phải Lalisa, nhưng vẫn không kềm lòng được mà yêu sâu đậm. Nếu anh nhận ra sớm hơn thì nhất định sẽ dành toàn bộ thời gian để yêu thương và trân trọng cô.

Sau khi nhận ra tình cảm của mình, Jin hằng ngày đều đến trò chuyện với Lisa mặc dù cô chẳng thể trả lời và đặt nụ hôn lên trán cô khi rời đi. Đang lau tay cho Lisa thì cảm nhận được ánh mắt nóng rực, anh vội vàng ngẩn đầu liền bắt gặp đôi mắt to tròn trong suốt của cô đang nhìn chằm chằm mình.

"Em tỉnh rồi!" Sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt anh.

"Vâng, em trở lại rồi đây." Một giọt nước mắt nóng hổi từ hốc mắt rơi xuống ướt gối.

Jin đan tay mình vào tay cô, vùi mặt vào cổ cô nói lời thật lòng "Anh thật sự rất sợ mình sẽ mất em."

Lisa dùng tay không truyền nước biển của mình vuốt tóc anh, những lời anh nói trong lúc cô bất tỉnh cô đều có thể nghe thấy. "Em xin lỗi"

"Không, em không có lỗi. Là do anh không nhận ra sớm hơn." Nói đến đây bỗng nhiên anh ngốc đầu lên nhìn cô.

"Sao thế?"

"Làm bạn gái anh nhé, Lisa?" Ánh mắt anh đầy cưng chiều và yêu thương.

Lisa hạnh phúc gật đầu. Thật ra lúc gặp tai nạn Lisa cảm thấy may mắn vì đã tỏ tình với anh, chỉ tiếc nuối vì không thể cùng anh viết tiếp đoạn tình cảm này. 

Sau này, khi cả hai đã về chung một nhà, Lisa mới nghe đồng nghiệp kể lại Jin chính là người thực hiện ca phẩu thuật cho mình, nói rằng anh đã lo sợ như thế nào. 

Lisa bước tới, ôm lấy anh từ phía sau. Jin bất ngờ, giọng trầm ấm hỏi "Vợ anh sao thế?"

Cảm thấy lưng mình nóng nóng, anh thu lại nụ cười và thay bằng ánh mắt lo lắng, đặt tay lên eo cô "Sao em lại khóc? Đau ở đâu sao?"

Lisa mỉm cười lau nước mắt, lắc đầu "Em không sao, không đau ạ."

Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, gỡ tay cô ra khỏi mắt, hỏi "Thế nói anh nghe sao vợ lại khóc được không?"

"Em nghe đồng nghiệp nói, năm đó anh rất lo lắng khi phẩu thuật cho em." Nói đến đây nước mắt lại rơi lả chả trên gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp của cô.

"Thì ra đó là lí do vợ anh khóc đó hả? Ngoan đừng khóc." Giọng anh nhẹ nhàng "Thật ra, khi nhìn thấy em được đem xuống từ xe cấp cứu, tim anh rất đau, anh cứ sợ chậm một giây cũng đánh mất em. Nhưng thật may quá, em vẫn bình an."

"Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng!" Lisa ôm anh.

Jin ôm thân hình bé nhỏ của vợ, cười dịu dàng "Không sao, anh nguyện lo cho em cả đời. À còn bảo bảo của chúng ta nữa chứ. Hai mẹ con là thế giới của anh mà."

Hai người trao nhau nụ hôn, nhẹ nhàng mà thâm tình. Lisa từng nói với anh nếu chậm một bước, có thể cô đã lỡ mất anh. Nhưng Lisa không biết rằng dù cô có chậm bao nhiêu bước, anh vẫn sẽ đợi cô đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top