3
Thanh xuân của Lisa mang tên Jung Hoseok - thằng bạn có một không hai và hiện tại là chồng cô. Lúc hai đứa còn đi học, lúc nào cũng có nhau riếc cả trường tưởng hai đứa là một cặp. Hoseok là con trai nhưng rất tâm lí, cảm động nhất là ngày nọ cô bị đèn đỏ bất chợt, ngồi mãi trong nhà vệ sinh nữ đến tận giờ ra về, anh lo lắng nên chạy đi tìm, phát hiện cô đang định ra khỏi nhà vệ sinh thấy anh liền rụt đầu vào lại. "Có chuyện gì thế? Sao chưa chịu về nữa con này?" "Ông về trước đi, chút tôi về sau." "Có gì bà nói đi, tôi giúp được thì giúp." Cô không đáp lại, đứng nhìn mình trong gương đang cắn răng vì câu nói của thằng bạn chí cốt, nó bảo nói để nó giúp, nói kiểu gì đây, chống tay xuống bồn rửa tay bất lực. Một lúc sau cô thấy Hoseok bước vào, mắt mở to hết cỡ. "Vào đây làm chi vậy cha? Đây là nhà vệ sinh nữ, về đi." Lisa đuổi như đuổi tà. Cô nhìn thấy mặt anh đang đỏ, không hiểu gì hết cho đến khi nghe anh nói. "Tôi hiểu vì sao bà lại ở đây rồi, xin lỗi vì tôi vô tâm quá, bà choàng đỡ áo khoác của tôi đi, tôi đưa bà về." Phải nói lúc đó Lisa cảm động mém khóc nhưng phải kiềm lại chứ khóc nữa thì thành cái dạng gì không dám tưởng tượng luôn. Bữa nọ lên cơn sốt, Hoseok qua nhà để hai đứa đi học chung, anh nghe mẹ Lisa bảo cô đang phát sốt do hôm qua tắm lâu, anh quẳng chiếc cặp lên sofa nhà cô rồi bảo hôm nay anh cũng không muốn đi học. Lên phòng thấy cô nằm đó mắt nhắm nghiền, mặt nóng hổi phát thương nhưng cũng phát giận, anh rờ thử chiếc khăn thấy đã khô nên đem đi vắt sạch thay cái khác, vừa đắp lên trán vừa càu nhàu: "Không biết chăm sóc bản thân gì cả, lớn rồi mà cứ như con nít. Mau chóng hết bệnh đi tôi xử bà." Cô nghe thấy tức tía tai nhưng mở mắt không nổi đành nghe ổng giảng đạo. Tôi đến thấy dấu hiệu hạ sốt Lisa mở mắt ra thấy Hoseok bưng tô cháo nóng hổi kèm với thuốc, mặt cô xanh lè vội lấy mềm trùm lại. "Tôi không uống thuốc đâu, ông đem xuống dưới đi." Hoseok liền mắng: "Bệnh mà không uống thuốc khi nào mới khỏi, bà dậy ăn cháo rồi uống thuốc ngay cho tôi." Lisa im lặng không lên tiếng, anh thở dài ngồi xuống dụ cô tháo chăn ra. "Lisa, bà ăn chút cháo đi rồi uống thuốc cho khỏi bệnh, bà khỏi bệnh rồi tôi dẫn bà đi chơi được không?" Lisa nghe thấy mắt sáng rực đành tháo chăn ra ăn cháo, Hoseok có tâm thổi từng muỗng cháo rồi đút cho cô, lúc đó Lisa cảm thấy tràn đầy tình người, quý thằng bạn hơn chút nữa. Quay lại hiện tại, lúc này cô cũng đang bệnh, và người đang đút cháo cho cô ăn cũng là anh, cô bỗng nhiên rơi nước mắt. "Em sao vậy? Đau ở đâu nói anh xem." Anh hoảng đặt tô cháo xuống nắm tay cô. Cô lắc đầu lau nước mắt: "Em không có đau, em cảm động thôi." Anh thở phào nhẹ nhõm. "Nếu thấy biết ơn thì mau khỏi bệnh cho anh nhờ." Anh tiếp tục đút cháo cho cô nhưng Lisa chợt ôm chặt lấy anh: "Cảm ơn anh, chồng của em." Hoseok nở một nụ cười thoả mãn. Giọng nói của một thiên thần vang lên: "Mama ơi, mama mau khỏi bệnh để chơi với con và bố nhé!" Lisa buông anh ra bế thiên thần bé nhỏ đặt lên đùi mình hôn cái chóc: "Đợi mama hết bệnh, mama dẫn con đi chơi chịu không?" Cậu bé nghe thấy thế liền gật lấy gật để. Anh chồng nhìn hai mẹ con mỉm cười. Không chỉ thanh xuân của cô mà cả cuộc đời của cô đều mang tên anh, một cái tên thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top