11

Lisa và Jimin kết hôn đã được bốn năm. Tình cảm vợ chồng vẫn tốt đẹp như thuở mới yêu. Lúc mới cưới, Jimin biết mẹ mình không thích Lisa nên hứa với cô sẽ ra ở riêng, nhưng Lisa lại không đồng ý, vì mẹ anh chỉ có một mình thôi. Lisa là cô con dâu tốt, người vợ hiền, cô luôn chịu đựng mỗi khi mẹ anh mắng vì không vừa ý điều gì đó. Jimin nhìn thấy vợ mình như vậy thì xót xa dữ lắm. "Vợ à, chúng ta ra ở riêng được không?" nhưng Lisa chỉ lắc đầu: "Chúng ta ở lại với mẹ đi anh". Jimin thương Lisa lắm, thương còn hơn chính bản thân mình, anh biết cô lúc trước phải chịu khổ nhiều nên luôn cố gắng cho cô một cuộc sống tốt đẹp, mặc dù đã nhiều lần nói chuyện riêng với mẹ nhưng anh biết lúc anh không ở nhà, Lisa phải chịu nhiều ấm ức. Mấy hôm nay Jimin đi công tác, Lisa lại nhận được tin mẹ mình bị ốm nên xin phép về Thái. Không ngờ rằng khi trở về thì căn phòng của vợ chồng cô đã thành phòng của của chồng cô và người phụ nữ khác, quần áo anh vẫn ở đó, nhưng bên cạnh không phải đồ của cô. Lisa vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Chuyện gì vậy mẹ? Quần áo của con đâu rồi ạ?", bà ra lệnh cho người làm kéo chiếc vali ra, lạnh lùng nói: "Đồ của cô tôi đã cho người sắp xếp vào vali hết rồi. Cô mau ký tên vào đơn ly hôn đi. Sau đó đừng bao giờ xuất hiện trong căn nhà này lần nào nữa". Lisa cảm thấy cổ họng nghẹn ứ lại, tưởng chừng không thể thở. Một lúc sau mới lấy lại giọng nói của mình, "Con không đi đâu hết. Có chuyện gì mẹ không vừa lòng có thể nói với con". Bà liếc cô đầy khinh thường: "Ngay từ đầu tôi đã không đồng ý cuộc hôn nhân này. Đã bốn năm rồi mà cô còn chưa cho tôi được một đứa cháu để bồng. Giờ tôi không cần cô nữa, Nayeun con bé đã có thai với Jimin, sau này đứa cháu chào đời sẽ thừa kế sự nghiệp của gia đình này". Lisa luôn nghĩ mình là người chịu đựng rất tốt nên dù mẹ có nói gì cũng không sao, nhưng thật không ngờ khoảnh khắc nghe người phụ nữ khác có thai với Jimin, tim cô như bị bóp nghẹn, trời đất quay cuồng, cuối cùng là tối sầm lại. Âm thanh cuối cùng Lisa nghe thấy là tiếng Jimin gọi tên mình, rất to, cũng rất hoảng hốt. "Cô ấy đã có thai hai tháng, do bị kích động mà ngất xỉu. Thời gian này thai nhi còn rất yếu nên người mẹ thể chịu nhiều áp lực. Tôi xin phép!" Bác sĩ đã rời đi khi Jimin còn chưa tiếp nhận xong thông tin, có một đứa con là điều mà hai vợ chồng bấy lâu đều mong muốn. Nghĩ đến đây, anh quay sang nhìn mẹ mình, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, sau đó không một lời mở cửa bước vào phòng bệnh. Anh đau lòng nhìn vợ mình xanh xao nằm trên giường, thời gian qua cô đã phải chịu quá nhiều bất công, anh sẽ không để cô tiếp tục sống trong căn nhà đó nữa. Jimin biết Lisa không hoàn toàn kể hết mọi ấm ức cho anh nghe vì không muốn anh và mẹ xảy ra xích mích, nhưng cô lại không biết rằng so với việc cãi nhau với mẹ, việc nhìn bảo bối mình hết lòng yêu thương phải chịu mọi tủi hờn không đáng có càng làm anh đau đớn hơn. Lisa tỉnh dậy và nhìn thấy Jimin đang ngủ trong khi vẫn nắm chặt tay mình, thấy anh như vậy cô cũng rất xót nhưng nhớ lại lời của mẹ, cô thật không cách nào đối mặt với anh. Lặng lẽ rút tay mình ra khỏi tay anh, chầm chậm xuống giường, không ngờ Jimin đã thức từ lúc cô vừa mở mắt. Anh ôm lấy cô từ phía sau "Tại sao?". "Không tại sao cả, em cảm thấy chúng ta nên ly—" Lời chưa nói hết đã bị Jimin chặn lại bằng nụ hôn. "Anh không cho phép em nghĩ tới điều đó. Sau này không được nói nữa, biết chưa?" - "Nhưng..." Lisa muốn nói người phụ nữ khác đã mang thai con anh nhưng cô không tài nào thốt ra được, mỗi lần nhớ lại lòng đau nhói. Jimin bế thốc cô đặt lên giường, anh quỳ xuống, một tay đặt lên bụng cô: "Ở đây, có con của chúng ta". Lisa ngỡ ngàng mở to mắt nhìn anh, mấp máy môi: "Thật... sao?" Thấy Jimin gật đầu, Lisa vỡ oà trong hạnh phúc, đặt tay lên cái bụng còn phẳng lì của mình. "Lời mẹ nói em đừng để trong lòng. Em nghĩ chồng mình là người như vậy sao?" - "Em xin lỗi..." Lisa bật khóc, cô chưa từng nghĩ như vậy nhưng lúc đó cô thật sự rất sốc. Jimin dịu dàng hôn lên nước mắt vợ: "Anh mới phải xin lỗi. Anh đã hứa cho em một cuộc sống tốt đẹp. Lisa, kể từ bây giờ anh sẽ bù đắp lại mọi ấm ức mà em phải chịu, chăm sóc em và con thật tốt. Em tha lỗi cho anh nhé?" - Cô "ừm" một tiếng rất khẽ, mỉm cười hạnh phúc. "Vợ à, cảm ơn em, thật sự rất cảm ơn em!" Vì đã xuất hiện trong cuộc sống của anh và cho anh gia đình ấm áp nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top