10

Hoseok là soái ca áo trắng trong truyền thuyết, anh hoà đồng và thân thiện nên ai cũng quý mến, số người theo đuổi càng nhiều hơn gấp bội. Dù vậy, bạn bè trong lớp ai cũng biết anh là một người nghiêm khắc trong công việc, không thích đùa giỡn quá trớn và làm tổn thương người khác. Ai đến tỏ tình cũng đều bị anh nhẹ nhàng từ chối. Lisa, cô hoàn toàn trái ngược với anh, đồng phục không bao giờ chỉnh tề, nói năng không ngọt ngào, hành động thiếu thục nữ, học hành cũng chẳng thuộc hàng top như anh. Nhưng cô hơn bọn con gái kia ở điểm nào? Cái gọi là vị thế, phải, Lisa chính là bạn thân duy nhất của Hoseok, hai người đã ngồi cùng bàn từ cấp hai đến cấp ba. Chỉ cần sải cánh tay là có thể chạm vào Hoseok, nghiêng đầu là có thể tựa vào vai anh, quan trọng nhất là anh sẽ bao che cho cô ngủ trong lớp mà không ai dám nói gì. Lisa thỉnh thoảng buồn chán sẽ quay qua chống cằm ngắm cậu bạn cùng bàn, những lúc như vậy Hoseok chỉ nhìn cô mỉm cười rồi tiếp tục ghi chép bài vở. Thấm thoát cũng đã mấy năm, cô phát hiện bản thân thích anh nhưng lại không dám tỏ tình. Lisa từng nghe anh nói khi từ chối một bạn nữ rằng hình mẫu lí tưởng của anh là một cô gái dịu dàng, biết nấu ăn và giúp anh quản lý tiền bạc. Nhưng Lisa tất nhiên không dịu dàng, không biết nấu ăn, càng mù mờ với các con số, mỗi lần đếm tiền đều nhầm lẫn rồi phải đếm lại. Nghĩ đến đây Lisa tuyệt vọng úp mặt xuống bàn, Hoseok quay qua hỏi: "Làm sao thế?". Cô ngốc đầu lên nhìn anh hỏi một câu mà đến người thông minh như anh cũng không biết cô đang hỏi về cái gì "Nhất định phải dịu dàng sao?" Vì thế Hoseok chỉ mỉm cười, vuốt tóc cô một cái. Dạo này trong trường đồn rằng chị đại 11A2 đã thích ai đó nên thay đổi phong cách một cách chóng mặt, đồng phục chỉnh tề, tóc xoã dài uốn xoăn điểm nhấn với một chiếc kẹp cherry, giày thể thao thay bằng giày búp bê đế cao, đi đến đâu mọi người trầm trồ đến đó. Hoseok phát hiện ra sự thay đổi của cô cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ là mỗi lần nhìn cô chật vật với mái tóc dài và đôi giày đế cao anh lại mỉm cười dịu dàng. "Cậu ổn chứ? Không quen hả?" - "Hả? Không sao, từ từ cũng quen ấy mà" Hoseok đột nhiên tò mò "Sao tự nhiên lại thay đổi phong cách vậy?", bị hỏi Lisa giật mình, cô không muốn nói mình thay đổi vì anh nên bịa ra một lý do "À, mẹ nói nếu cứ mạnh mẽ như vậy sẽ không tìm được chồng nên tớ muốn thay đổi một chút". Hoyeon ghen tị Lisa được thân thiết với Hoseok nên luôn tìm cách hạ bệ cô, nhân cơ hội này muốn làm Lisa bẽ mặt ngay chốn canteen đông người "Yo Lisa, nay nhìn cưng thục nữ quá nhỉ?" Đối với Hoyeon, Lisa không có chút hứng thú "Tránh ra" - "Nghe nói mày muốn theo đuổi ai đó? Nhưng tao nói mày biết, xinh đẹp thì chưa đủ đâu cưng à, một đứa học hành dốt nát, tính nết bại hoại như mày thì có ma nó thèm thích!" Nếu Lisa không mang giày đế cao này thì đã sớm tặng Hoyeon một cước rồi, áo sơ mi đóng thùng vướn víu khiến cô không tài nào xuống tay, vì thế Lisa nhịn, né chỗ khác đi. Nhưng Hoyeon mặt dày chặn đường, còn mạnh tay đẩy cô ngã xuống đất, Lisa bật tiếng chửi thề "Mẹ nó!" - "Thấy chưa? Mày không thể thay đổi được cái nết đâu cưng ạ!" Hoyeon tưởng rằng Lisa sẽ tiếp tục nhịn, đang hả hê thì bị ăn một cái tát, Lisa không hề nương tay nên tạo thành âm thanh chói tai. Cô cầm lấy chai coca thuỷ tinh trên bàn đập vào cột khiến thuỷ tinh văng tung toé, không chỉ Hoyeon mà người chứng kiến cũng hoảng sợ, vang lên bên tai là tiếng cầu xin dừng lại của ai đó. Lúc này trông Lisa vô cùng đáng sợ, ai cũng lo lắng cô sẽ làm chuyện dại dột. Nhưng mọi người không ngờ rằng Lisa lại buông chai thuỷ tinh xuống, không một lời nào bỏ đi. Lúc Lisa lướt qua Hoseok, mọi người mới hiểu anh chính là lý do cô không dạy cho Hoyeon một bài học như mọi lần. Lisa cảm thấy mọi thứ thật khốn nạn, chắc chắn anh đã chứng kiến hết, dáng vẻ và con người thật sự của cô, vậy là tất cả những gì tốt đẹp cô cố gắng xây dựng trong mắt anh đều vỡ tan tành, Lisa cảm thấy chấm hết thật rồi. Mặc kệ bàn tay đang không ngừng chảy máu và đôi chân bầm tím của mình, Lisa cố gắng đi khỏi đây nhanh nhất có thể, không ngờ đến bị Hoseok giữ lại. Anh bắt lấy cánh tay Lisa, bế bổng cô lên trong sự ngạc nhiên của mọi người và cả Lisa. Suốt đường đi, cô chỉ vùi mặt mình vào cổ anh, không nói một lời. Hoseok bế Lisa đến phòng y tế, Lisa thở phào khi cô y tế không ở đây. Cô cúi đầu nhìn anh tháo đôi giày để lộ ra đôi bàn chân trắng muốt bị bầm tím đáng thương, sau đó lại hì hục sát trùng và băng bó tay cho cô, suốt quá trình đều im lặng. Lisa thấy mặt anh rất tức giận nên cũng không dám hỏi. "Sau này không được tự làm mình bị thương" Đột nhiên Hoseok nói khiến Lisa không kịp phản ứng, anh kiên nhẫn nhắc lại "Sau này không được tự làm mình bị thương, rõ chưa?" - "Không sao, tớ đã que—" Chưa nói dứt câu Lisa bị anh chặn lại bằng một nụ hôn, đến khi hô hấp khó khăn anh mới buông cô ra. Lisa ngỡ ngàng "Ho... Hoseok, cậu, cậu" - "Nếu cậu còn cứng đầu, tớ sẽ tiếp tục hôn đấy" Anh bá đạo nói làm Lisa im bặt. Hoseok xoa đầu cô, kéo cô dựa vào ngực mình "Lúc nhìn thấy Lisa vì tớ mà thay đổi, thật ra tớ cũng rất vui. Nhưng Lisa không biết, cậu như thế nào tớ cũng thích, điều này sẽ không thay đổi được" Cô ngước nhìn anh, nhỏ giọng hỏi "Thật sao?" Hoseok cúi đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn, khẽ nói "Thật."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top