Chap 1

Nước mắt theo hai má chảy dài xuống gối....Tôi ôm chăn cuộn tròn trong vào trong như thể sợ hãi một thứ đó mà không muốn đối diện...Nước mắt thì không ngừng chảy..nhưng tôi không muốn để Mark thấy được...em ấy rốt cuộc đã không còn thương tôi nữa rồi...!?

Ngay lúc này em ấy thậm chí còn không nhìn tôi...quay lưng lại với tôi như thể tôi không tồn tại...!

Tiếng nấc trong chăn càng lúc càng liên hồi...tôi đưa tay lên miệng để không phát ra tiếng khóc thê lương của chính mình...

Không biết từ khi nào giữa tôi và Mark lại có một cảm giác xa lạ như vậy....em ấy không còn ôm chầm lấy tôi mỗi khi ngủ...không còn nhìn tôi bằng đôi mắt nuông chiều...mà thay vào đó là sự chán ghét đến tột cùng..

Hôm nay...em ấy thậm chí còn nói chuyện với ai đó trước mặt tôi....cảm giác đó khiến trái tim tôi tựa như ngàn vết dao đâm xuyên qua vậy....

Tôi không hỏi...không phải vì tôi không dám...chỉ là sợ bản thân sẽ không thể kìm chế được cảm xúc của mình....

Cắn chặt môi dưới tôi xoay người ôm hông Mark...chỉ muốn một lần này thôi....một lần cuối cùng..!

Nhưng không.....em ấy đã hất tay tôi ra một cách thô lỗ....Nước mắt vừa mới kìm nén lại trực trào ra...tôi chết lặng vì giây phút ấy

Có lẽ em hết thương anh thật rồi...
______

Có bao giờ em thương anh như chính những gì em nói chưa ?

Nuốt nước mắt Gun ngồi đối diện Mark trên bàn ăn....không ai nói với đối phương một lời nào....nhìn Mark gấp gáp ăn sáng...trong lòng Gun lại chợt nhói lên...lúc trước..mỗi lần ăn sáng cùng nhau, Mark đều hối thúc cậu ăn sáng....nhưng bây giờ thì không....cả một câu chào buổi sáng cũng không có...

Gun nhủ rằng là do bản thân đã suy nghĩ nhiều rồi....có lẽ dạo gần đây Mark hơi bận nên không có nhiều thời gian quan tâm đến cậu thôi..

'' Mark..''

Mắt nhìn thấy Mark sắp rời bàn ăn Gun liền gọi

'' có chuyện gì vậy ? ''

Mark lạnh lùng hỏi

'' em...tối nay em có thể về sớm một chút không.? ''

'' được...''
Vừa dứt câu Mark liền đi khỏi

Gun mỉm cười dẹp tất cả những ý nghĩ tiêu cực trong lòng....tối nay là sinh nhật cậu...cậu đã cố gắng nhắc khéo Mark rồi...cậu chỉ mong mau chóng đến tối thôi

____

Ánh chiều tà luồng qua khung cửa sổ chiếu vào nhà...Gun ngồi trên bàn ăn với những món mà Mark yêu thích...

Chính tay cậu nấu những món này...dù hôm nay là sinh nhật cậu nhưng cậu lại muốn tự mình nấu ăn cho Mark..cùng nhau vui vẻ....

Háo hức cùng với phấn khích..Gun cứ mỉm cười chờ đợi Mark...
Còn nhớ năm ngoái Mark đã tặng cậu rất nhiều Pikachu và album của Lisa...còn dành cả ngày cùng cậu ra ngoài vui chơi....thời điểm đó hạnh phúc biết mấy nhỉ

Nhưng năm nay lại khác...Mark có lẽ bận rộn nên chỉ ở nhà tổ chức sinh nhật thôi...Gun cũng không cần quà...chỉ cần nhìn thấy Mark vui vẻ chúc mừng sinh nhật cậu, vậy là đủ rồi .

Thời gian cứ vậy mà trôi qua...chốc chốc Gun lại nhìn lên đồng hồ treo tường...đã 11 giờ đêm rồi.... tại sao Mark vẫn chưa về ?

Đan tay với nhau Gun lo lắng nhìn ra cửa rồi lại cắn môi...

Cậu liền lấy điện thoại gọi cho Mark...
Điện thoại đổ chuông nhưng tại sao lại không bắt máy ?
Lo lắng càng lúc càng lớn...Gun gọi lại cho Mark lần nữa....lần này có người bắt máy...nhưng không phải Mark ..mà là một giọng nữ

'' alô..ai vậy ? ''

'' cô là ai ? ''
Gun nhíu mày

'' người yêu của Mark...còn cậu là ai..''

Vừa nghe xong Gun cảm giác mọi thứ như sụp đổ trong sự ngỡ ngàng...cậu ngắt điện thoại....

Đôi háo hức lúc nãy đã chuyển sang một đôi mắt đau thương....vì lý do gì cậu lại cảm thấy tuyệt vọng như vậy ?

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu...nắm chặt lấy điện thoại trong tay Gun co go khóc thành tiếng..

Sinh nhật cậu ....hôm nay là sinh nhật cậu....mà Mark lại làm vậy....đi cùng cô gái khác...có lẽ cô gái đó quan trọng hơn cậu rồi..

Trong một căn biệt thự lộng lẫy....có một thiếu niên khóc đến bi thương...cảnh tượng này tại sao lại khiến người ta đau lòng đến vậy....

____ Sáng hôm sau _____

Mark về nhà liền nhìn thấy Gun ngồi trên bàn ăn...đôi mắt lại xưng đỏ...cậu không hiểu tại sao lại như vậy...liền ngồi xuống bàn ăn nhìn Gun nhíu mày

'' anh làm sao vậy ? ''

Nghe thấy giọng nói của Mark...Gun ngước mặt lên nhìn Mark mà không nói lời nào...

Cậu đã ngồi đây suốt đêm chỉ để đau lòng...khóc suốt đêm là vì ai ?....bây giờ lại hỏi cậu tại sao á ?....có phải là quá vô tâm rồi không ?

'' anh không trả lời em cũng được...em biết là em sai...hứa với anh nhưng không thể về được...em thật sự rất bận..em xin lỗi ''

'' bận ?.....em bận đến mức đi chơi với bạn gái mà không thèm về nhà ấy hả ? Em rốt cuộc xem anh là cái gì chứ ? ''

Gun tức giận nắm lấy cỗ áo Mark hỏi

'' anh làm cái gì vậy...''
Mark hất tay đẩy Gun ra

'' em thay đổi thật rồi Mark...em vì một đứa con gái à không...giờ là bạn gái rồi nhỉ ?...em có biết hôm qua là..''

Gun chưa kịp nói xong đã bị Mark cướp lời..

'' đúng vậy !!!! ..Tôi có người khác...anh có cái quyền gì mà ngăn cấm tôi .....hơn nữa tôi đã chán anh rồi..! Làm ơn đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa...chúng ta chia tay đi ''

Chia tay ? Câu nói của Mark tựa như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào lòng ngực Gun....đau đến mức không thể nói thành lời..

'' anh tranh thủ dọn đồ đi đi...ngày mai cô ấy sẽ đến đây ở cùng tôi ''

Mark lạnh lùng ngồi xuống sofa nói

'' được..''

Nước mắt lại lần nữa trào ra...Gun đi lên phòng ...mỗi bước chân như nặng thêm...cậu vô hồn nhìn về phía trước...

Trong một năm qua cậu đã cố gắng níu giữ hạnh phúc...nếu giữ Mark...nhưng bây giờ thì hết rồi...mọi hy vọng đều bị câu nói chia tay của Mark làm sụp đổ....gia đình hạnh phúc của cậu đây sao ? Cùng nhau đi hết cuộc đời là như vậy sao ?

Gun ngồi xuống bàn cạnh đầu giường..

Những câu hứa lúc trước liệu em còn nhớ không ?
Em từng nói chỉ yêu một mình anh....từng nói sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm....giờ lại rời bỏ anh như vậy...
Anh đau lắm Mark..

Viết xong dòng nhật ký ..Gun đứng dậy đem toàn bộ đồ đạc của mình bỏ hết vào vali....ngay cả tấm hình cậu và Mark chụp chung cũng bỏ vào....

Vừa dọn vừa rơi nước mắt....nơi này đối với cậu thân thuộc biết bao nhiêu...đã cố gắng chống lại gia đình để đến được đây....giờ lại vì cái lý do hết yêu mà phải rời đi...

Biết trước rồi sẽ có ngày như vậy nhưng trong thâm tâm Gun lại không thể chập nhận sự thật đau lòng này...người mình thương nhất lại đòi chia tay với mình...còn đuổi mình ra khỏi nhà...cậu có nên nghĩ là do bản thân đã chọn sai người không ?

Kéo vali xuống nhà..Gun liếc mắt nhìn Mark ngồi trên sofa...đưa tay lao sạch nước mắt trên mặt..Gun mỉm cười nhìn Mark

'' anh đi đây...chúc em hạnh phúc..''

Dứt câu cậu liền kéo vali đi....từng bước từng bước ra khỏi cửa...Mark thế mà lại không giữ cậu lại....lần này mọi thứ đều là thật...không phải là cá tháng tư...cậu thật sự đã kết thúc với Mark rồi...

____

Về đến căn nhà của gia đình Na Ra Nong...Gun đứng ngoài cửa nhìn vào rồi lại e dè..

Một lác sau lại hít vào một hơi rồi đẩy cửa bước vào..

Bên trong nhà vẫn thế....vẫn không có gì thay đổi so với lúc cậu đi....chỉ khác là mẹ cậu hiện tại sao lại trông bi thương thế này...bước đến gần bà Gun ngồi xuống

'' mẹ...con về rồi..''

'' Gun ? ''

Bà ngước nhìn Gun bằng đôi mắt đau lòng....nhìn đứa con trai đã bỏ bà đi 3năm trời..

'' con xin lỗi....''

Gun oà khóc ôm lấy bà khóc nức nở..

'' tên nhóc con này...sao bây giờ mới chịu về chứ..''

Bà vỗ vai cậu...đôi mắt thấm nhuần những dấu chân chim...Bà đau lòng mà rơi nước mắt...nhìn Gun sau 3 năm đã thay đổi rất nhiều...nhưng lại gầy đi hơn trước....lúc rời khỏi nhà Gun rất bầu bĩnh...má còn hồng hào phúng phính....giờ nhìn lại bà không cách nào không đau lòng cho được

'' con xin lỗi...con sẽ không đi đâu nữa...con sẽ về đây ở với mẹ..''

'' vậy con sẽ lấy vợ..sinh con đúng không ? ''

'' ưm...con hứa mà..con không làm mẹ và ba đau lòng nữa..''

Gun gật đầu lia lịa vừa khóc vừa nói

'' thằng bé này...mẹ sao có thể ép buộc con nữa chứ..kẻo con lại bỏ thân già này mà đi...''

Bà mỉm cười đánh lên vai Gun nói

'' hức..không bỏ..con không bỏ...con sẽ ở đây với mẹ..''

'' hai đứa cãi nhau à ?''
Bà hỏi

'' không...con với em ấy không còn yêu nhau nữa....vì vậy...con mới trở về đây'

Gun cắn môi nhìn bà ấp úng....cậu không thể nói thật cho bà biết là Mark có người khác...không thể để bà phải lo lắng cho cậu nữa..

'' về đây với mẹ....đi bao lâu rồi chứ ''

Bà mặc kệ là xảy ra chuyện gì....chỉ cần Gun về ở cùng bà là được rồi..

'' ba con đâu mẹ ? ''

'' ông ấy...''
Bà chợt trầm giọng nhìn Gun...rồi lại nhìn sang tủ thờ

Gun cũng theo ánh mắt bà nhìn theo..

Đập vào mắt cậu là hình của ba...còn có cả nhan còn chưa cháy hết..

Trơ mắt nhìn đến kinh ngạc...một lần nữa cặu suy sụp...

''Ba....ba con làm sao lại như vậy hả mẹ ?..''

Gun nắm lấy tay bà bối rối hỏi

'' ngày con rời khỏi đây...ông ấy đã đi tìm con...và bị tai nạn xe...lúc đó gia đình ta thật sự ....mẹ không sống nổi''

Nói đến đây bà lắc đầu nhắm chặt mắt

'' tại con sao .....tất cả là tại con..''

Ngày cậu rời khỏi căn nhà này đi theo Mark..cậu chưa từng nghĩ mọi chuyện xẽ xảy ra như vậy...một chút yêu vội...một chút nông nổi của tuổi trẻ đã khiến cậu trở nên cảm thấy tội lỗi đến tột cùng....cậu khóc nghẹn mà chỉ biết lắc đầu nói câu xin lỗi...cậu sai về mọi thứ...sai từ lúc đặt chân đi khỏi căn nhà này...sai hơn hết là việc cậu đem tất cả trái tim dành tặng cho Mark...

________________

Fic này có thể Full là 3 - 4 chap nha
Kết có thể là SE ^_^ nhưng cũng có thể là HE đó...hơhơ Bút không biết đâu...đừng hỏi Bút

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top