032510

Sau một ngày dài làm việc vất vả, Minho ( thêm lần nữa ) bị đuổi ra khỏi nhà bởi chính người mẹ ruột thịt của mình, với gò má ửng đỏ lên vì một cái tát. Cậu đã quá quen rồi, cảnh tượng đó, dù gì cũng đã diễn ra từ rất rất lâu về trước.

Minho lê bước trên con đường dài thênh thang của mảnh đất Seoul, cảm nhận từng đợt gió lạnh căm thấm đẫm vào từng tấc da thịt trên người. Càng đi nhiều, tâm trạng cậu lại càng tệ đi. Dù rằng vẻ bề ngoài có là sắt đá không thể di dời, thì sâu thẳm bên trong vẫn là một góc yếu đuối tột cùng, là một vẻ chân thật nhất mà cậu có, bởi cậu nghĩ, sống trên đời này mà chẳng biết tỏ ra mạnh mẽ thì ai rồi cũng sẽ đâm một nhát dao đau điếng vào trái tim này thôi. Ừ thì, cậu trai của tuổi đôi mươi đầu đội trời chân đạp đất ngày nào đã không còn đó nữa, giờ đây chỉ còn lại những nỗi đau, nỗi tuyệt vọng của thể xác lẫn tâm hồn.

Seoul vào thu đẹp quá, những tán lá xum xuê trên vòm cây anh đào lại một lần nữa đua nhau rơi lác đác trên bề mặt xi măng xám xịt, như một vòng luân hồi xinh đẹp nhưng đầy não nề.

Như chính hồi kết của một mối tình đơn phương.

Ly biệt đã đến và đi như thế, tuy đột ngột nhưng không ồn ã, giống như một nốt trầm hiện hữu trong cuộc đời đã vốn sầu buồn. Ly biệt tới chỉ để lại đau thương, để lại trên đôi gò má ai hai dòng lệ tuôn rơi không ngừng. Minho của ngày hôm ấy, giấu mình trong một góc tối tăm của căn phòng trống, đầu tựa vào tay mặc cho nước mắt cứ chảy mãi còn cổ họng thì thét gào cho đến khi kiệt sức mà lả người đi. Tim cậu đau lắm, bởi anh bỏ cậu mà đi, bỏ cậu để tiến về một nơi xa xôi nào đấy Minho cũng chẳng rõ. Mà quan tâm làm chi chứ, khi anh còn chẳng màng đến cảm xúc của cậu cơ mà. Bất quá lại giống như mất đi một nửa linh hồn vậy.

Cậu cứ đi mãi như thế, dù rằng đôi chân rã rời chẳng còn sức lực, cậu vẫn cứ đi. Chẳng biết là ai đã cho cậu đủ can đảm nữa, khi khắp ngóc ngách của thành phố phồn hoa này đều chất chứa những kỉ niệm giữa cậu và anh. Là những hàng quán nghi ngút khói, là tiệm cà phê nhỏ ẩn mình giữa bộn bề chốn Seoul, là những cái nhìn ấm áp cả hai trao nhau khi đó. Bước rồi lại bước, từng hồi ức hỉ nộ ái ố lại từ từ sống lại trong tiềm thức, dẫu rằng Minho có tự lừa dối mình phải quên đi, thì chúng lại như cuốn nhật kí nhỏ nằm ở hố sâu trong lòng, lăm le những khi cậu yếu lòng mà dằn vặt cậu, khiến cậu phải thổn thức khôn nguôi.

Ừ, Minho hận anh, nhưng vẫn thương anh, thương anh nhiều lắm, thương anh cho đến khi sức cùng lực kiệt, thương anh như thể anh là cả thế giới của cậu. Bởi trong cuộc sống xám xịt này, chỉ có anh là tia sáng rực rỡ nhất, anh đem về cho cậu muôn điều kì diệu của thế giới mà bấy lâu nay cậu cứ lầm tưởng rằng chẳng cần thiết, đem về những tiếng cười giòn tan, những cái ôm ấp thân mật ấm áp, và anh cho cậu thứ cậu mải miết kiếm tìm, là sự công nhận.

Khóc rồi, Minho cảm thấy bọng mắt mình như tê dại đi bởi những giọt lệ nóng hổi. Cậu khóc mà còn chẳng hề nhận ra, sau bao nỗ lực che giấu những cảm xúc tồi tệ này để chiến đấu với những con người ngoài kia. Gì nhỉ, giá như mọi thứ không xảy ra, giá như cậu chưa từng gặp anh, giá như Bang Chan là một người cực kì tồi tệ chỉ đáng để lướt qua giữa dòng đời tấp nập, thì có lẽ Minho đã chẳng luỵ như thế. Cậu thà làm một người sống chết không màng của quá khứ, còn hơn phải dằn vặt vì lỡ vấn vương một chàng trai.

Trớ trêu làm sao, cậu tự ngẫm.

và rồi lịm đi ngay giữa dòng người tấp nập.

——————————

- Channie hyung ! Ở đây !

Minho hào hứng kêu lớn, đôi tay như chiếc măng cụt mèo vẩy vẩy liên hồi để bắt lấy sự tập trung của Bang Chan vẫn đang ngơ ngác kiếm tìm. Đến khi mắt chạm mắt, anh cười một cái thật tươi rồi chạy về hướng cậu, với hai túi giữ nhiệt ấm áp cho những ngày đông.

- Muộn rồi đấy, em lại bảo anh ra đây làm gì thế ?
- Tôi muốn gặp anh thôi, không được hả ?
- Đâu, anh đâu có ý kiến.

Hai người phá lên cười khúc khích. Đôi khi, niềm hạnh phúc của Minho chỉ có thế thôi, được nhìn thấy anh khi cơ thể đã mỏi mệt, giống như một liều thuốc chữa lành tốt nhất từ trước đến nay.



Nó nằm trường ra trên cái bàn gỗ cũ của cửa hàng tiện lợi, như bị rút hết hơi thở, chỉ biết hướng mắt nhìn mông lung chứ cơ thể chẳng thể cử động tự do. Hôm nay tồi tệ quá, giữa màn đêm đầy sao này lại càng khiến cho cậu mang thêm nhiều ưu phiền, đành phải nói cho chàng trai họ Bang này thôi, cứ giữ mãi trong lòng như này sẽ có ngày nổ tung mất.


- Chan này.
- Ơi ?
- Anh sẽ không rời bỏ em, đúng chứ ?
- ...

Một khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ, Bang Chan chẳng hề thốt ra một câu nói nào, kéo Minho vào một dòng suy nghĩ vẩn vơ không hồi kết khác. Vì sao lại không đáp lại, có phải vì anh không bằng lòng, hay còn những lí do nào mà em chưa nghĩ đến ? Cậu không muốn biết, hay đúng hơn là sợ hãi, chẳng phải khi sự thật phơi bày thì người bị tổn thương vẫn là cậu hay sao ?

- Minho này, anh không thể hứa sẽ không rời bỏ em, nhưng anh hứa sẽ về bên em khi em lạc lối.
- Vì sao ?
- Cũng không vì sao cả, chỉ là anh nghĩ anh nên như thế thôi.

Một câu trả lời thật nhảm nhí. Cậu cũng chẳng buồn hỏi thêm nữa.

- Thôi nửa đêm rồi, anh đưa em về.

Tiếng bước chân của hai người trên nền tuyết trắng xoá phát ra tiếng lạo xạo vui tai. Tuyết mùa đông năm nay rơi nhiều quá, phủ đầy lên mái đầu nâu nhạt một mảng trắng xoá. Chan của cậu, không phải là một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chỉ đơn giản là vẻ đẹp khiến cậu cảm thấy gần gũi, an toàn, và muốn được dựa dẫm. Cậu không muốn mất đi anh, dù có ích kỉ, thì cậu vẫn chờ mong bóng hình anh ở lại.

- Sao nhìn anh hoài thế, tới nhà rồi này.

Thoáng một cái đã thấy cánh cửa sắt quen thuộc, Minho bất chợt rùng mình. Với đôi tay được Chan nắm chặt lấy, đường về nhà hôm nay sao lại nhanh đến bất thường. Thế là đến lúc phải nói lời tạm biệt.

- Ừ, anh về cẩn thận đi nhé.

Đôi bàn tay lưu luyến tách ra, ngay lập tức một luồng gió thổi vào khiến cả người cậu run rẩy. Đột nhiên Minho thấy mắt anh đượm buồn, một nỗi buồn không tên và khó đoán, bởi cho đến những năm tháng sau này, cậu vẫn chẳng thể giải ra được trong đôi mắt ấy chất chứa những nỗi niềm gì. Cũng chẳng biết vì sao nữa, nhưng Minho cảm thấy như có thứ gì đó thôi thúc cậu phải nói ra. Bởi màn đêm, hay bởi vì cảnh từ biệt ?

Em thương anh...

Nhưng bóng Chan đã dần khuất đi sau vài tán cây đã đóng một lớp sương cứng.

Và Minho không thể ngờ rằng đó là lần cuối cậu được nhìn anh.

——————————————

Cậu từ từ tỉnh dậy trong mùi thuốc sát trùng khó ngửi của bệnh viện. Đầu cậu đau nhức và đôi chân tê rần như bị liệt, hậu quả của vài tiếng bước đi trên đường để lại. Cũng đã lâu lắm rồi Minho mới nhận được sự đãi ngộ đặc biệt như thế này, cả cuộc đời cậu chỉ còn một người thân duy nhất chính là mẹ, người mẹ luôn buông ra những lời cay độc và những trận đánh đập không ngơi tay. Chắc hẳn một người qua đường nào đó đã giúp mang cậu vào đây. Nhưng dù gì đi nữa, tiền viện phí thuốc men cũng là Minho trả thôi.

- À, tiền viện phí của bệnh nhân đã được thanh toán rồi ạ.

Trần đời này vẫn còn nhiều người tốt bụng như thế sao ?

- Người thanh toán, cậu ấy tên là Chan.

Tách một cái, cả thế giới như sụp đổ. Minho chẳng còn nghĩ được bất cứ thứ gì nữa, đôi tay run rẩy cầm lấy túi thuốc rời khỏi sảnh. Thượng Đế đã dằn vặt cậu hết năm dài tháng rộng, và chưa bao giờ tha thứ cho số phận hẩm hiu của cậu. Nếu đã nói lời biệt ly, vì sao lại một lần nữa tương phùng ? Nếu đã phũ phàng bỏ rơi cậu ở lại địa ngục trần gian, thì cớ gì phải quay về ? Ừ, cậu thương anh, nhưng đã mất đi mọi dũng khí để nhìn thấy anh. Cậu ghét việc bản thân mình đã thảm thương như thế nào khi không có Chan ở bên. Rồi anh sẽ như những người đó, chế giễu, đánh giá, cho đến khi Minho rơi vào cái hố tuyệt vọng. Xin Chúa, hãy nói với con đó chỉ là một sự trùng hợp đi.

Khó thở quá, lồng ngực của cậu như bị ai bóp nghẹn lại. Khoé mắt cậu ầng ật nước, tầm nhìn dần nhoè đi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì nữa. Minho cứ tưởng đôi chân mình sẽ ngã khuỵ xuống như khi nãy, bởi cậu chẳng còn sức lực nào để bước tiếp nữa.

Cho đến khi có một vòng tay to lớn ôm chầm lấy cậu.

Cuộc sống cậu vẫn trớ trêu như thế.

———————————

Tôi ngồi lặng thinh ở trên chiếc ghế đá bệnh viện, kế bên tôi là Minho, chẳng biết phải mở đầu bằng từ ngữ gì, cũng chẳng biết giải bày ra sao về sự biến mất đột ngột của tôi hai năm qua. Tôi lặng lẽ đánh mắt sang em, chợt đau lòng quá. Em của hiện tại, khác với em của quá khứ rất nhiều, với thân hình gầy gò, với ánh mắt tràn đầy niềm tin hôm nào giờ chỉ còn là tan vỡ.

Tôi đã tự trách bản thân, tôi biết tôi có tội, tội rất lớn. Đó chính là bỏ lỡ một thiên thần hạ thế ở lại nơi trần gian hiểm ác, tôi khiến trái tim trong sạch của em phải nhuốm mực đen, tôi khiến niềm hi vọng nơi em phải lụi tàn, tôi đối tốt với em rồi để lại chỉ toàn là bi thương. Vậy nên, giờ khắc này tôi xuất hiện trước mặt em với bộ dạng như "anh sống rất ổn", có phải là quá tàn nhẫn đúng không ?

- Vì sao anh lại làm thế ?

Minho cất lời và như hàng vạn con dao đâm vào trái tim đang rỉ máu, nhưng tôi hiểu, những đớn đau tôi đang phải hứng chịu còn chẳng bằng một góc nhỏ nỗi buồn của em nữa.

- Nếu anh giải thích, thì em có lắng nghe không ?
- Tôi sẽ nghe.

Hít một hơi thật sâu lấy can đảm, tôi không thể nhìn thẳng vào đôi mắt đã mất đi ánh sáng của em. Tôi sợ tôi rồi sẽ trốn chạy mất.

- Thật ra tối ngày hôm đó, trước khi gặp em, mẹ đã rất tức giận với anh, bảo rằng vì sao qua lại với một thằng con trai khác. Ừ, mẹ rất ghét mối quan hệ đồng tính, đến nỗi anh còn không có cơ hội để giải thích nữa. Ngay trong đêm mẹ đặt một vé máy bay trở về Úc cho anh suy nghĩ lại cuộc sống của mình. Nhiều lúc anh tự hỏi, nếu anh thật sự là ruột thịt của mẹ, thì tại sao lại không thấu hiểu anh nhỉ ?

Tôi nghe thấy tiếng Minho thở ra một hơi thật mạnh, không rõ là vì đã trút bỏ được gánh nặng hay vì muốn kiềm nén điều gì đó. Nhưng tôi tin rằng hai năm qua em đã và đang tìm kiếm câu trả lời. Minho vẫn luôn như thế, là một con mèo có thói tò mò và ấm ức, dù non núi có bị bào mòn, dù em có tuyệt vọng đến mất đi tinh thần, bản ngã của em vẫn chưa hề bị đổi dời. Tôi yêu điều đó nơi em, thật nhiều.

Tôi lấy hết sức bình sinh để nắm lấy đôi tay em, nó vẫn mềm mại như ngày đó, nhưng lạnh, lòng tôi lại sinh ra cảm giác muốn bảo bọc nó đến hết cuộc đời này. Minho giật nảy mình, đôi mắt phượng lay động mạnh mẽ như muốn phản kháng, ấy vậy em không hề tránh né, như những gì tôi đã hằng tưởng tượng.

- Và em biết không, anh vẫn luôn chờ đợi giây phút này, giây phút chúng ta được gặp lại. Em hẳn là rất hận anh nhỉ ? Vì vậy anh vừa háo hức vừa lo sợ. Anh chỉ sợ em sẽ chạy đi, sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với anh nữa. Anh không sợ em vì quá xúc động mà đánh anh đến nhừ tử hay dùng những lời cay độc nhất để mắng mỏ anh. Vì anh xứng đáng mà. Anh chỉ muốn ích kỉ một chút để được nhìn thấy em thôi.

Không mong rằng Minho sẽ chấp nhận, tôi chỉ đơn giản là muốn nói hết cho em, để sau này nhỡ hai người đi hai nẻo em sẽ không còn dằn vặt chính bản thân mình nữa. Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, em không nên bị tổn thương bởi người như tôi. Một người không có đủ dũng khí để bảo vệ em khi em khốn đốn tột cùng. Em đau, tôi cũng đau.

Cứ mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân, tôi giật mình tỉnh lại bởi tiếng nấc của Minho. Em khóc như điên như dại, cũng chẳng biết là từ lúc nào nữa. Còn tôi thì lúng túng ôm chầm lấy em, để em dựa vào đôi vai này rửa trôi hết những nỗi buồn không tên. Vải áo sơ mi đã ướt một mảng lớn, nhưng tôi không quan tâm, bởi bấy giờ những gì tôi có thể thốt ra chỉ là "không sao đâu", hay "cứ khóc đi".

Minho, liệu em có biết, câu nói đó là thật, tôi sẽ về bên em những khi em lầm đường lạc lối. Tôi vẫn luôn như thế, luôn muốn lắng nghe những lần muộn phiền của em, luôn muốn trở thành gió đầu mùa thổi bay đi mây đen giăng kín trong lòng. Bầu trời nơi em hãy mãi xanh một màu an yên. Cuộc sống nơi em hãy mãi tươi sáng như đứa trẻ thơ. Anh sẽ mãi đứng nơi đây, đợi em quay đầu lại, hoặc cam tâm tình nguyện để em bước tiếp trên con đường của chính mình.

Do Bang Chan tôi thương Minho, cũng đã từ rất lâu về trước.

Tôi hiện tại sẽ không thổ lộ với em, chỉ mong đến khi em buông bỏ nỗi hận thì tôi sẽ chậm rãi làm lại từ đầu. Tôi không muốn đâm vào trái tim mỏng manh của em thêm một nhát dao nào nữa.

Gạt đi những giọt nước mắt khô lại trên đôi gò má, với Minho gục đầu trên vai mình, tôi cảm thấy như đã có cả thế giới trong vòng tay.

Trân quý của tôi, em nhất định phải thật hạnh phúc.

—————————————

Nghe những lời bày tỏ của Chan, tôi đột nhiên thấy lòng rối rắm hơn. Tôi không thể nói đó là những cảm xúc gì, nhưng tôi hiểu rất rõ, tuyến phòng ngự bao năm qua của tôi, vì anh mà đổ vỡ hết cả.

Tôi có còn hận anh không ? Ừ, rất nhiều là đằng khác. Tôi vẫn hận anh vì đã bỏ tôi đi về quê hương sứ xở, vì anh gieo cho tôi hi vọng rồi tự mình dập tắt nó. Thế mà ngay lúc ấy, nỗi hận lớn nhất, đó chính là sự nhu nhược của Chan.

Hà cớ gì phải chiều chuộng tôi hết mực như thế ? Hà cớ gì chấp nhận hết mọi đớn đau mà tôi dự định trút lên người ? Chan là người nhân hậu và kiên nhẫn nhất mà tôi từng gặp qua, có thể cam đoan là như thế.

Vì thế nên tôi không muốn mất đi anh thêm một lần nào nữa.

Và chính giây phút suy nghĩ ấy chạy dọc qua đại não, thì tôi đã nghiệm ra một điều, Chan và tôi, vẫn còn cơ hội để hàn gắn.

Tôi vẫn thường có những giấc mơ sáng suốt, bởi mỗi ngày thức dậy tôi đều nhớ rất rõ về nó, nhớ về những chi tiết xấu xí len lỏi trong cốt truyện nên thơ, những thứ có thể gây ám ảnh cho tôi ngay giữa ban ngày. Mà bằng cách nào đó, các giấc mơ đều xuất hiện Bang Chan. Anh ở đó không phải để đóng vai phản diện luôn tìm cách hãm hại tôi, mà anh là nhân vật đứng lặng lẽ ở một góc nào đó, xoa dịu tôi mỗi khi chiều tà tan vỡ thành từng mảnh.

Chan có nguyện ý ở bên tôi nói chuyện một đời không, tôi không biết. Chỉ là có một điều luôn luôn đúng, là anh sẽ mãi giữ lấy sơ tâm của mình, mãi không bị nhuốm bẩn trong xã hội chà đạp nhau mà sống này. Tôi tin là thế. Vậy nên, tin tưởng thêm một lần nữa, liệu có đáng hay không ?

Tôi sẽ nỗ lực thử xem.

Cơn bão trong lòng tôi nay đã vơi bớt, chỉ muốn anh vì chút tình cảm nhỏ nhoi này mà trao cho tôi ấm áp, để tôi nhận ra thế giới này hẵng còn tươi đẹp và đáng quý biết bao.

Tôi đứng trên đồi đón gió, cầu mong anh sẽ nâng niu hạt nắng tôi gieo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top