Pt.8

"We write a new story From zero

I want to know everything about you again

Even if it's really hard From zero

I want to have you in my arms again"

_From Zero, Monsta X_ 

Min Ho sau một buổi đêm gác tay lên trán trằn trọc suy nghĩ về lời của Yong Bok. Sáng hôm tiếp theo cậu đã có một quyết định táo bạo không thể táo bạo hơn. Min Ho sau khi thức giấc, sửa soạn chỉnh tề, ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ hùng hùng hổ hổ đứng trước mặt Yong Bok với một gương mặt nghiêm trọng khiến Yong Bok hết cả hồn. 

"Anh quyết định rồi."

"Anh quyết định gì cơ?" Cậu em trai của Min Ho vẫn chưa hết bất ngờ về cả hành động lẫn lời nói của cậu. Mới sáng sớm mà người anh của nó sắp sửa bày trò gì đây? 

"Anh đi về nhà đây."

"Anh đang ở nhà còn gì?" Nó chớp chớp mắt hỏi, ủa chứ đây không phải nhà bố mẹ thuê cho hai anh em nhà nó ở hay sao? Min Ho đưa Yong Bok từ bất ngờ này đến thắc mắc nọ, xoay nó như chóng chóng bởi những câu nói khó hiểu của cậu. 

"Nhà anh và Chan." Yong Bok nào có ngờ căn nhà Min Ho nhắc đến chính là căn nhà chung của cậu và anh. 

"Ể? Ủa? Anh, khoan đã!" Vừa dứt câu Min Ho đã chạy ù ra khỏi nhà bỏ mặc Yong Bok vẫn chưa tiếp thu được tình huống hiện tại đang gọi cậu í ới đằng sau.

"Ủa rốt cuộc ông anh mình bị gì vậy kìa? Mà có thấy ảnh đem đồ gì đi theo đâu mà bảo về là về như nào?" Nó nhún vai lắc đầu khó hiểu. Thôi chuyện của hai người anh lớn nó đã giúp bằng hết khả năng của mình rồi. Còn lại chỉ để hai người ấy tự giải quyết với nhau. Yong Bok bây giờ còn bận sửa soạn để lát nữa đi chơi với anh người yêu Hyun Jin đây. 

Min Ho tức tốc nhanh chân chạy về căn hộ nhỏ kia, căn hộ nhỏ với bao nhiêu kỉ niệm, vui vẻ có, cãi vả có, và quan trọng nhất nơi đó có anh. Có người cậu yêu. 

Đứng trước cánh cửa căn hộ, bỗng dưng trái tim Min Ho bắt đầu đập loạn, cậu hồi hộp khôn tả. Lỡ như anh vẫn còn ở nhà thì cậu phải mở lời như thế nào đây? Lỡ như anh không chấp nhận cậu thì làm sao? Min Ho bị xoáy vào hai từ "lỡ như" mãi một lúc mới dám lấy hết sức bình sinh, cậu hít thở một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào nhà.

Căn nhà không một bóng người. Cậu tự cười mỉa mai, giờ này ắt hẳn anh đã đi làm mất rồi thì lấy đâu ra có mặt ở nhà chứ. Gõ vào đầu bản thân một cái, có phải cậu là nhớ anh đến ngốc rồi không? 

Chẳng hiểu vì lí do gì cậu mới rời đi có một tuần thôi mà lại nhung nhớ nơi này đến vậy. Mọi thứ vẫn như lúc cậu rời đi, có vẻ như có người không chịu dọp dẹp nhà nữa rồi. Nhớ ngày xưa có vài lần Min Ho và Chan đã cãi nhau mấy trận về việc đôi bên tị nạnh nhau ai là người dọn dẹp nhà cửa. Kết quả phần thắng lúc nào cũng nghiêng về phía Min Ho khi cậu được anh giao cho việc nhẹ còn dọn nhà, lau nhà, rửa chén cứ để anh lo. Suy cho cùng anh cũng làm hết rồi còn gì. Cậu đúng là được anh chiều đến hư mà. 

Min Ho đi đến phòng bếp thì thấy những vỏ hộp mì gói vương vãi cộng thêm những túi đựng thức ăn của mấy cửa hàng tiện lợi. Trong phút chốc cậu cảm thấy giận anh. Chan vốn dĩ rất tùy tiện trong việc ăn uống chăm sóc bản thân. Anh hầu như cứ thích bỏ bữa hoặc ăn không đúng giờ giấc, để rồi sau một thời gian thì bị đau dạ dày cứ phải uống thuốc để giảm đau. Cậu rất không vừa ý chuyện này nên khi về sống chung với nhau Min Ho luôn là người đích thân nấu đồ ăn cho Chan, đầy đủ ngày ba bữa. Nếu cậu có việc bận không thể tự tay nấu thì sẽ luôn gọi điện thoại nhắc nhở anh, nhắc đến khi nào anh gửi hình bằng chứng cho cậu thì thôi. 

Cậu kiểm tra lại thức ăn trong tủ lạnh, may sao vẫn còn tí rau thịt có thể chuẩn bị được một bữa ăn hoàn chỉnh. Chẳng ngần ngại gì thêm, Min Ho xắn tay áo, bắt tay vào sơ chế nguyên liệu và nấu nướng. Việc chuẩn bị thức ăn đối với cậu chẳng có khó khăn gì mấy, trong chớp mắt Min Ho đã có thể dọn ra được một bàn thức ăn thơm phức, nóng hổi chỉ chờ anh về dùng mà thôi. Nhưng có vẻ anh sẽ không về nhà sớm đâu, hiện tại chỉ mới tầm trưa, Chan chỉ toàn chăm chú vào công việc đến tối khuya tối mịt mới về. Min Ho đã nghĩ như thế đấy.  

"Cạch." 

Cậu bị bất ngờ bởi tiếng mở cửa bỗng dưng vang lên. Nhà này chỉ có anh và cậu có chìa khóa vào, anh không thể nào về nhà vào lúc này được, vậy rốt cuộc là ai? 

Có một điều Min Ho đã đoán nhầm, hôm nay Chan đã hạ quyết tâm sẽ qua nhà cậu và Yong Bok đón cậu về nên anh đã xin phép được về sớm. Vốn dĩ anh về nhà để chuẩn bị ấy vậy mà lúc Chan bước vào lại thấy bóng dáng cậu người yêu một tuần không gặp của mình đứng trước mặt. Đôi bên rơi vào trạng thái bất ngờ đến cứng họng, không thể nói lên lời. Nhất thời Chan không thể tiếp thu được câu chuyện, chỉ có thể buột miệng hỏi một câu. 

"Em về rồi à?"

"Tôi về lấy đồ...Tôi rời đi liền đây." Min Ho ấp ấp úng úng trả lời anh, rồi bắt đầu gom đồ của bản thân bắt đầu bỏ chạy. Rõ là ban đầu có ý định muốn đối mặt với anh nhưng chẳng hiểu sao bây giờ đây khi nhìn thấy gương mặt của Chan, cậu liền không có dũng cảm đối diện. 

"Đừng đi." Trong lúc Min Ho nhanh chóng chạy đi Chan đã kịp ôm lấy eo cậu giữ cậu thật chặt. Min Ho làm sao có thể thoát khỏi gọng kìm của anh cơ chứ. Cậu vùng vằng cố kéo tay anh ra nhưng không thể.

"Anh làm gì vậy? Buông ra..."

"Sẵn có em ở đây thì hay quá. Mấy hôm trước mèo con nhà anh đi lạc, anh có thể đến nhà em đón em ấy về được không?"

"Mèo nào ở đâu? Ở nhà tôi chỉ có Soonie, Dongie với Dori thôi chẳng còn đứa nào cả. Còn anh bây giờ buông tôi ra!"

"Anh không buông!"

"Anh!"

"Mèo nhà anh, em ấy tên Min Ho, anh hay gọi em ấy là mèo nhỏ vì tính cách của em ấy trong nóng ngoài lạnh như hệt loài mèo. Cũng như cách em ấy dù miệng nói không thèm quan tâm đến anh nhưng vẫn làm cơm tối mỗi lần anh đi làm về, cách em ấy rúc vào người anh khi đi ngủ cũng như ôm anh vào mỗi sáng thức dậy. Anh đã lỡ làm chuyện không đúng khiến em ấy giận bỏ đi nên bây giờ anh phải tìm em ấy về." Chan bắt đầu thổ lộ tâm tình của chính mình, tay vẫn không quên giữ chặt lấy eo cậu không buông. Anh cảm giác nếu chỉ cần anh thả tay ra thôi, mèo con ương bướng nhà anh sẽ lại chạy đi mất. 

"Tôi không hiểu anh đang nói gì nữa. Nếu anh muốn tìm thì đi tìm những người khác ấy." Thưa cậu Lee Min Ho đây không phải là lúc cậu bướng bỉnh, ban nãy có người bảo sẽ nói chuyện rõ ràng với Chan sao bây giờ lại lật thái độ rồi?

"Họ không giống."

"Tại sao không giống?"

"Bởi vì anh không yêu những người kia, người anh yêu hiện tại và sau này cũng chỉ có một. Đó là Lee Min Ho." Anh xoay người cậu lại để cậu đối diện với mình. Min Ho có thể nhận ra sự nghiêm túc trong lời nói của anh, trong cả ánh mắt kia. 

"Anh nói dối, nếu anh yêu thương tôi như vậy thì tối đó đâu có lỗi hẹn. Tôi đã trông chờ biết bao, tôi cho anh cơ hội sửa chữa ngay trong đêm nhưng anh để tôi đợi mất hai tiếng đồng hồ trong nhà hàng nhìn bao nhiêu cặp đôi hạnh phúc vui vẻ ăn tối cùng nhau. Cho đến lúc nhà hàng đóng cửa anh vẫn không tới, anh nói anh thương tôi, anh thương tôi chỗ nào chứ?" Giọng của Min Ho nghẹn lại nơi cổ họng, cậu để những uất ức của ngày hôm ấy tuôn ra hết còn Chan đứng đó lắng nghe từng lời từng chữ của Min Ho. 

"Em chưa nghe anh giải thích mà, bây giờ chỉ cần em nghe anh giải thích. Một lần thôi, được không? Em nghe xong nếu vẫn muốn rời đi thì lúc đó anh không cản em nữa." Anh dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cậu, mong cậu cho anh một cơ hội để giải thích.

"Được thôi, anh giải thích đi." Min Ho thở dài, cậu có phải là quá yếu lòng rồi hay không khi vừa nghe anh nói vậy liền đồng ý. Thật ra cậu cũng muốn cho anh một cơ hội, cho bản thân một cơ hội, cho cả cuộc tình này một cơ hội để sửa đổi. 

"Cảm ơn em. Để anh cho em xem cái này." Nói xong Chan kéo áo của mình lên làm Min Ho được phen hốt hoảng tính ra mấy đường võ vào con người trước mặt thì cậu nhận ra một mảng bầm tím nhức mắt ngay mạn sườn của anh.

"Đây là lí do anh không thể đến kịp giờ. Hôm đó anh bị tai nạn, đến cả xe cũng hỏng luôn."

"..." Min Ho sửng sốt nhìn anh không nói nên lời. Anh đã giấu kín cậu chuyện này cả tuần nay, có phải đây là lí do cho những lời Yong Bok tâm sự với cậu ngày hôm qua? 

"Nhưng em đừng lo, chỉ là trầy xước ngoài da thôi, anh vẫn còn khỏe như trâu đây này. Tai nạn xong anh đến nhà hàng thì họ đã đóng cửa mất, tìm mãi cũng chẳng thấy em ở đâu. Điện thoại lúc ấy cũng hỏng, anh vừa tìm được điện thoại thay thế thì lúc anh gọi cho em, em lại không bắt máy. Nếu không phải anh hỏi Yong Bok thì thật sự không biết em đã về nhà em ấy. Anh không ngờ em nhanh tay lẹ chân thật đó, chỉ có một buổi tối mà em đã dọn xong gần hết đồ rồi. Đi mà chẳng thèm chào hỏi để lại thư gì cho anh luôn đồ ngốc này." Anh lấy tay cốc nhẹ vài trán Min Ho mắng yêu.

"Anh liên lạc với Yong Bok?" 

"Yong Bok là nguồn tin duy nhất anh có về em. Anh luôn dõi theo em qua lời kể của em ấy. Mỗi lần Yong Bok bảo em bỏ ăn, anh lại thấy nhói tim, mỗi lần em ấy hối thúc anh sang nói rõ với em thì anh lại sợ Min Ho còn giận anh nên anh không dám sang. Hôm nay anh quyết định đi gặp mặt em thì không ngờ Min Ho về với anh rồi này." Chan nhìn Min Ho cười ngây ngốc, vẫn là nụ cười ấy luôn làm Min Ho xiêu lòng. 

"Ai...ai bảo tôi về với anh, hoang đường." Đến giây phút này, cậu vẫn còn ngang bướng.

"Anh không biết ở nhà Yong Bok Min Ho cảm thấy ra sao chứ anh không có em mới vài ngày đã nhớ em đến điên đảo. Anh nhớ mỗi buổi sáng ngủ dậy nhìn sang bên cạnh liền thấy em nằm trong vòng tay của mình. Anh nhớ những buổi tối trước khi đi ngủ anh sẽ luôn là người chúc em ngủ ngon. Anh nhớ những lúc anh nói lời yêu em, khi thì em sẽ đáp lại ngọt ngào, khi thì lại cứ bảo anh sến súa nhưng rồi vẫn để anh ôm em vào lòng. Anh nhớ những bữa cơm em chuẩn bị cho anh sau khi đi làm về. Anh nhớ cách em bày trò giúp anh vui lên mỗi khi mỏi mệt. Anh nhớ em lắm Min Ho. Min Ho có nhớ anh không?"

Đến lúc này Min Ho không thể kiềm nén được nữa mà nhào vào lòng người đối diện ôm chầm lấy anh. Cậu bật khóc nức nở trong vòng tay người cậu thương, hai tay đánh vào vai anh thùm thụp như trút hết tâm trạng bấy lâu. Chan chỉ nhẹ nhàng đón cậu cậu vào lòng, khẽ vuốt lấy tấm lưng đang run run lên kia.

"Anh là đồ xấu xa, đồ ngốc, đồ ngốc nghếch xấu xa!"

"Đúng, em nói đúng. Anh không chỉ xấu xa mà còn ngốc lắm, vì thế nên mới để em bỏ đi. Ngốc nên mới không thể cho em hạnh phúc trọn vẹn, để em phải chịu uất ức."

"Em xin lỗi, hôm đó em không nên hành xử như vậy. Em không nên bỏ đi. Em nên ở bên cạnh anh mới phải. Em xin lỗi."

"Anh mới là người phải xin lỗi, xin lỗi vì luôn để em chịu thiệt thòi."

"Anh còn đau không?" Min Ho đưa tay chạm lên nơi chỗ vết bầm tím của Chan ban nãy anh cho cậu xem lo lắng hỏi.

"Không đau, Min Ho chịu về với anh thì mấy vết thương này nhằm nhò gì - Á, đau anh!" Chan la lên oai oái khi Min Ho lấy tay nhấn nhẹ vào vết bầm của anh.

"Vậy mà bảo không đau, nói dối là giỏi." Cậu bĩu môi, anh hầu như chẳng nói dối cậu mấy, chỉ khi nào muốn che giấu không cho cậu lo lắng mới giở trò nói dối cậu thôi. 

"Em biết anh đau nhất ở đâu không? Ở đây này. Em không chịu trả lời điện thoại của anh, lại còn bỏ nhà ra đi. Nơi này của anh đau lắm." Anh cầm tay cậu đặt nhẹ lên ngực trái, nơi trái tim đang đập loạn từng nhịp.

"Quay về bên anh được không? Em không đồng ý thì anh khóa cửa nhốt em lại chừng nào em đồng ý thì mới thôi."

"Anh đừng có mà trẻ con, em báo cảnh sát anh bắt cóc nam sinh bây giờ."

"Vậy ý em sao?" Chan đưa mặt sát lại gần đối diện với cậu, ánh mắt chứa chan cảm xúc nhìn cậu nuông chiều. 

"Thì dù sao em cũng đâu có dọn đồ đi hết đâu nên đành phải-" 

"Min Ho chịu về với anh rồi!!!"

"A! Anh làm gì vậy? Thả em xuống, té em."

"Anh giữ chặt lắm không té được đâu."

Min Ho chưa nói dứt câu Chan đã bế cậu lên xoay vòng vòng khiến Min Ho chóng hết cả mặt. Lúc này anh cười rạng rỡ như một đứa trẻ nhận được món quà nó mong ước bấy lâu. Không từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của Chan lúc này. Được một lúc anh cũng thả cậu người yêu xuống, ôm chặt lấy cậu vào lòng, dụi mặt vào vai cậu hít hà hương thơm cơ thể dễ chịu của cậu. Min Ho cũng vòng tay ôm lấy anh, tận hưởng hơi ấm từ anh, hơi ấm cậu thiếu vắng cả tuần nay. 

"Anh yêu em, cảm ơn em." Chan vẫn gục trên vai cậu, giọng anh trầm ấm vang lên, không nhanh không chậm.

"Cảm ơn em vì điều gì?"

"Vì đã chấp nhận ở bên anh." 

Ngày ấy anh để em ra đi vội vàng, cảm ơn em giờ đã quay trở về bên anh. Ta cùng viết tiếp câu chuyện tình yêu còn dang dở, viết nên một đoạn kết ngập tràn hạnh phúc và trọn vẹn yêu thương. 

Anh yêu em. 

End.

20.09.20
By _Redamancy169_


Sau gần hai tháng con fic này cũng đã hoàn thành. Đây là thứ hai R viết về SKZ và cũng là shortfic đầu tiên của SKZ được hoàn thành. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng câu chuyện của ChanKnow và luôn ủng hộ cô R với con fic nhỏ nhoi này. Sắp tới R vẫn sẽ tiếp tục viết tiếp những câu chuyện về cả ChanKnow lẫn HyunLix mong mọi người đón xem nha ~~~

Đang suy nghĩ mọi người có muốn thêm một phần extra cho fic không, nếu mọi người muốn đọc thì comt bên dưới cho R biết nhó ~

Cô R yêu mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top