Pt.7

Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, bẵng qua một hôm, hai hôm, rồi lại ba hôm, rốt cuộc cả một tuần Min Ho vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ anh cả. Cậu vẫn đi đến trường như mọi khi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bạn bè cậu đôi lúc vẫn chọc cậu vài ba câu về chuyện yêu đương nhưng Min Ho chỉ cười trừ cho qua chuyện vì cậu không muốn nhắc đến.

Tuy vậy, con người làm sao có thể giấu mãi cảm xúc trong lòng, ngoài miệng cậu luôn bảo mình ổn ấy vậy mà bên trong lại như sóng trào. Sẽ không khó khăn để bạn học của cậu hay đứa em Yong Bok nhận ra một vài khoảnh khắc cậu như người mất hồn, chỉ chăm chú nhìn vào khoảng không vô định. Mỗi lần nhìn thấy cậu như vậy, Yong Bok lại thở dài vì lo lắng cho người anh lớn. Có vài lần Yong Bok tỏ ý muốn tâm sự với cậu về chuyện này thì đều bị Min Ho đánh trống lảng.

Bên Chan có vẻ như cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Vốn dĩ căn hộ hai người đang sống chung bỗng dưng thiếu mất một người khiến anh cảm thấy trống vắng đến lạ. Anh mặc dù vẫn đến công ty làm việc đấy, nhưng tần suất thở dài của anh ngày một tăng đến mức chị đồng nghiệp ngồi bên cạnh mọi khi không nói chuyện mấy cũng phải chú tâm đến. Tối đến sau khi đi làm về, bước vào nhà chỉ là một không gian tĩnh lặng đáng sợ, không có cơm chuẩn bị sẵn, không có hình bóng của người anh thương. Thực ra Chan có hành động đấy, anh vẫn nhắn tin gọi điện hỏi han cậu thông qua Yong Bok mỗi ngày. Chỉ ngặt nỗi anh lại cứ nghĩ Min Ho vẫn còn giận anh lắm nên chẳng dám qua nhà hai anh em kia đối diện với cậu.

Yong Bok vô tình đứng ở giữa hai người anh lớn khiến cậu cũng mệt mỏi theo cả hai luôn. Người thì luôn ngóng trông người nọ đến tìm mình, người nọ lại cứ nhát gan, một câu "Không dám", hai câu "Anh sợ em ấy còn giận". Yong Bok không biết rốt cuộc tại sao đây là chuyện tình yêu của hai người bọn họ mà lại bắt cậu giải quyết hộ. Đến một hôm nó không thể chịu được cảnh này nữa liền nói thẳng với Min Ho khi cả hai cùng ăn bữa tối. Người anh của nó, con người một lần nữa ngồi ngây ngốc trong lúc ăn chẳng thèm động đũa.

"Anh!"

"Chuyện gì?" Tiếng gọi của Yong Bok đã kéo tâm hồn đang lơ lửng trên mây của Min Ho về tình huống hiện tại. Cậu hời hợt đáp.

"Anh tính để bản thân mình như vậy đến bao giờ?"

"Lại ý gì nữa đây?"

"Ý em là anh cứ ngồi đây chờ mòn, chờ mỏi anh Chan đến bao giờ?"

"Ai nói với em là anh chờ tên đó."

"Đúng rồi, anh không có chờ đâu. Cơ mà mỗi lần có bất cứ ai đến nhà anh đều ngó ra cửa xem có phải anh Chan không, mỗi lần chuông điện thoại đổ đều kiểm tra ngay lập tức nhưng lại quên mất bản thân đã chặn số người ta, đến tối thì lại ngây ngây ngốc ngốc hỏi em rằng có phải anh Chan quên anh rồi không. Như vậy mà bảo không chờ."

"Thì..." Bản thân bị Yong Bok nắm thóp, Min Ho không thể đưa ra bất cứ lý do gì để biện hộ cho chính cậu.

"Em biết anh còn yêu anh ấy, không chỉ yêu mà là rất nhiều. Và anh Chan cũng yêu anh, thậm chí còn nhiều hơn yêu cả bản thân anh ấy nữa. Nên anh đừng chạy trốn cảm xúc của bản thân mình nữa."

"Anh chạy trốn cảm xúc bản thân bao giờ? Với cả nếu người ta thật sự quan tâm đến anh, thật sự nghĩ đến anh thì tại sao không đến tìm anh cơ chứ?"

"Anh chặn cả số điện thoại, chặn nốt cả mạng xã hội thì làm sao anh ấy biết anh ở đâu?" Thật ra Chan biết Min Ho hiện tại đang an toàn ở nhà Yong Bok nhưng nó muốn nói thế để dò xét phản ứng của cậu.

"Anh ấy biết nhà này mà, không lẽ anh ấy lại không thể đoán ra được? Là anh ấy không muốn đến."

"Anh có bao giờ nghĩ bản thân mình quá cứng đầu chưa Lee Min Ho?" Yong Bok bất lực gắt lên với người anh trai tưởng thông minh nhưng hóa ra lại ngốc nghếch trong tình yêu của mình.

"Tới em là em trai anh cũng không bênh vực cho anh mà còn bênh vực người ngoài?"

"Em bênh điều đúng chứ không có bênh sai ai cả!"

"Dẹp đi, anh không ăn nữa! Anh sinh ra lớn hơn em hai tuổi không phải để em dạy đời anh!"

"Anh nghe em nói đã!"

Min Ho sau khi gây gổ với Yong Bok nổi giận đùng đùng bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại bỏ cả bữa ăn đang ăn dở. Cậu đi để lại Yong Bok ngồi thở dài nơi bàn ăn. Đôi lúc nó cảm thấy nói chuyện với cậu giống như nước đổ đầu vịt vậy. Biết làm sao được khi người anh này nổi tiếng cứng đầu cứng cổ, hiếm chịu nghe lời khuyên của ai. Đến nó là em ruột còn gặp khó khăn huống chi người ngoài.

Sau khi bị đứa em chất vấn, Min Ho uất ức tại sao đến cả em ruột của mình cũng không bênh vực cậu lại đi nói đỡ cho Chan. Cậu nằm lên giường gác tay lên trán đắn đo suy nghĩ. Dù sao điều Yong Bok nói không phải không có lý, cậu đúng là đang trốn tránh, trốn tránh vì cậu không biết đối diện với sự thật mối quan hệ của Chan và cậu đang trên đà rạn nứt. Cậu sợ, cậu sợ nếu có một ngày anh không còn yêu cậu nữa, một ngày nào đó người ở bên cạnh sẽ không còn là cậu. Nếu có ngày đó xảy ra, cái ngày anh nói ra hai từ chia tay, Min Ho thà trở thành người xấu rời đi trước còn hơn phải chấp nhận sự thật đắng cay đó. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên mi mắt, cậu cười nhạt lấy tay gạt nước mắt đi.

"Mình bị làm sao thế này?"

Min Ho rúc ở trong phòng mình đến khuya, không chịu bước ra khỏi phòng dù cho Yong Bok đã gắng gọi cậu vài lần. Có một chuyện bản thân Min Ho cũng không ngờ đến, do lúc nãy cậu gần như chưa có miếng thức ăn nào trong bụng đã giận dỗi bỏ đi nên hiện tại dạ dày của cậu đánh trống đòi ăn. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cậu lén lén lút lút rời phòng đi xuống bếp tìm đồ ăn thì bất ngờ thay Yong Bok vẫn còn ngồi đấy với bàn cơm ban nãy cả hai đang ăn dở. Min Ho ấp úng không biết phải giải thích với đứa em như thế nào thì Yong Bok đã lên tiếng trước.

"Anh ăn không? Em đi hâm lại cho."

"Ừ."

"Nhưng lát nữa anh phải để em nói hết ý em muốn nói."

"Sao cũng được."

Yong Bok đi hâm lại chỗ đồ ăn ban nãy trong lò vi sóng rồi đem chúng trở lại bàn ăn. Mặc dù thức ăn đã để nguội một lúc, hâm lại trông cũng không ngon mắt như ban đầu tuy nhiên đối với một người đang đói đến bụng réo rột rột như Min Ho thì cậu chẳng còn quan trọng hình thức món ăn nữa rồi. Cậu gắp lấy gắp để thức ăn cho vào miệng ăn một cách ngon lành. Yong Bok đợi cậu dùng bữa được một lúc rồi mới từ từ lên tiếng.

"Anh có nhớ hồi lúc anh em mình còn nhỏ, hai anh em mình ở nhà bà chờ ba mẹ đến đón mà mãi chẳng thấy. Đến tận khuya thì mẹ mới đến đón được. Mãi sau này bà kể lại thì hai đứa mình mới biết lúc đó ba bị viêm ruột thừa cấp phải làm phẫu thuật. Ba mẹ vì không muốn hai chúng mình lo lắng nhiều nên đã giấu chuyện này mãi sau này khi ba xuất viện thì mẹ mới nói sự thật."

"..."

"Có những chuyện đối phương vì không muốn mình lo lắng nên mới giấu đi, anh làm sao biết được tối đó anh Chan có xảy ra chuyện gì hay không? Anh ấy đến muộn vì lí do gì anh cũng chẳng thèm quan tâm, còn chẳng cho anh ấy một cơ hội để giải thích. Anh trốn tránh mối quan hệ của cả hai, trốn tránh anh ấy, chặn số điện thoại, bỏ nhà ra đi. Em biết mối quan hệ của hai người đang có vấn đề, nhưng trốn tránh đâu phải là cách giải quyết, em tin anh hiểu điều này phải không anh?"

"Anh..." Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt nó khi Yong Bok đã nói trúng tim đen bấy lâu nay của cậu.

"Anh ăn xong cứ dọn chén bát để ngay bồn rửa chén để sáng mai em rửa cho. Bây giờ em đi ngủ trước đây."

Min Ho rơi vào trầm tư sau khi tiếp nhận những lời khuyên từ đứa em bé bỏng của mình. Yong Bok nhỏ tuổi hơn cậu hai tuổi nhưng có vẻ như nó lại hiểu chuyện hơn người anh của nó nhiều. Câu hỏi duy nhất được đặt ra trong suy nghĩ của Min Ho lúc này đó chính là "Mình đã làm sai rồi ư?"

200917




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top