Pt.6

Chan tìm kiếm hình bóng của Min Ho ở khu vực xung quanh nhà hàng một hồi mãi vẫn không thấy cậu nơi đâu. Hiện tại cũng đã hơn mười một giờ khuya rồi, cậu có thể ở đâu được chứ? Anh sực nhớ ra điện thoại hỏng không thể gọi cho cậu được nhưng thẻ sim ban nãy lúc anh kiểm tra vẫn không bị ảnh hưởng. Anh liền tìm đến một cửa hàng điện thoại gần đấy hỏi xin mượn một chiếc điện thoại để lắp sim vào gọi tạm cho cậu. May sao chủ cửa hàng cũng đồng ý. 

"Tút- Số điện thoại bạn đang gọi hiện không liên lạc được." 

"Quái lạ, tại sao không gọi được vậy? Bác ơi điện thoại này có bị hỏng ở đâu không ạ sao cháu không gọi đi được." 

"Điện thoại này đâu có bị gì đâu? Trước khi đưa cậu tôi đã kiểm tra kĩ rồi, cậu chắc số điện thoại cậu đang gọi vẫn gọi được đó chứ?"

Chan thử bấm điện thoại một lần nữa, nhưng lần này là gọi thử vào điện thoại bàn ở nhà. Có tiếng đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Anh ngẫm nghĩ một hồi lại ngồi dò trong danh bạ gọi cho một số điện thoại khác. 

"Em nghe này anh Chan, có chuyện gì-"

"Yong Bok à? Min Ho có sang nhà em không?" Người Chan gọi đến chính là em ruột của Min Ho - Lee Yong Bok. Vốn dĩ hai anh em họ Lee ở Seoul chung với nhau còn bố mẹ thì ở xa nhưng do Min Ho quyết định dọn sang ở chung với anh nên chỉ có mỗi Yong Bok một mình với ba nhóc mèo. Yong Bok bắt máy điện thoại lên chưa kịp chào lại thì đã bị Chan rào đầu hỏi về Min Ho trước rồi.

"Sao anh lại biết thế? Hôm nay anh Min Ho mới về xong. Em kể anh nghe nhớ, người anh ấy người ướt từ đầu đến chân như chuột lột đứng trước cửa nhà lại còn vác thêm mấy túi đồ về. Lúc đó là mặt anh Min Ho đã hầm hầm rồi trông đáng sợ lắm. Em hỏi tại sao không ở với anh nữa thì suýt bị ăn mắng ấy, từ nãy đến giờ em không dám hó hé nữa. Anh mau qua rước anh Min Ho về với đi, anh ấy bây giờ cứ ngồi nói chuyện với Soonie, Dongie với Dori thôi chứ chả thèm nói chuyện với em luôn. Mà sao anh không gọi thẳng cho anh ấy đi mà lại gọi cho em làm gì?" Nó nghe Chan hỏi thăm về tình hình ông anh ruột quý hóa của mình liền thao thao bất tuyệt mô tả tình hình hiện tại cho anh nghe. Yong Bok khổ lắm rồi, lâu lâu ông anh mới về nhà thăm mà cứ mặt nặng, mày nhẹ khiến Yong Bok giờ cứ phải ăn nói cẩn thận nếu không lại ăn mắng.

Chan cũng khá đỗi bất ngờ khi Yong Bok bảo Min Ho đã dọn đồ về nhà chung của hai anh em họ Lee. Cậu rốt cuộc đã hành động từ khi nào chứ?

"Hình như Min Ho chặn số anh rồi, anh gọi mãi không được mới gọi hỏi em." Chan lấy tay day day hai bên thái dương, vừa khóa số vừa dọn đồ đi thì chẳng phải là cự tuyệt rồi sao.

"Uầy, anh đắc tội gì nặng vậy?" Yong Bok tròn mắt hỏi ngược lại anh. Là em của Min Ho thì nó cũng hiểu tính cách người anh của mình. Thông thường Min Ho dù có dễ giận thật nhưng không có giận dai, và chưa bao giờ đến mức cắt liên lạc. Nếu lần này đến mức độ chặn số thì nó bán tính bán nghi Chan đã làm ra lỗi lầm gì lớn lắm. 

"Ừ thì..." Chan ấp úng bên đầu dây điện thoại, chuyện này tốt nhất là sau khi làm hòa với Min Ho rồi hẵng kể ra thì tốt hơn.

"Em không biết đâu, anh mau mau đem anh Min Ho về hoặc làm hòa với anh ấy đi nếu không mây đen tiếp tục bu kín nhà em, em khóc mất." Yong Bok mếu máo nói.

"Được rồi, anh sẽ tìm cách."

"Lại còn tìm cách gì nữa hả anh? Anh chỉ cần lấy lái xe qua đây bưng ảnh về là xong rồi mà chứ khó khăn gì đâu."

"Xe anh tai nạn hỏng rồi." Chan thở dài, xe hỏng ban nãy đã được đưa đến tiệm sửa chữa họ còn bảo phải hơn một tuần mới sửa xong, tưởng chỉ bị va đập bình thường ai ngờ lại là hỏng nặng. 

"Ể? Anh có làm sao không đó?" Yong Bok lo lắng hỏi han. 

"Anh không sao, vài vết bầm thôi chả hề hấn gì."

"Anh có cần em nói lại với anh Min Ho không?"

"Không cần đâu, lúc này tâm trạng Min Ho không tốt, em nói ra nhiều khi em ấy lại lo lắng nữa."

"Thì chẳng phải lo lắng là tốt sao, anh ấy xiêu lòng anh sẽ dễ dỗ hơn."

"Cứ để anh là người trực tiếp nói ra được rồi."

"Vậy em chúc anh may mắn, vì em không nghĩ anh Min Ho sẽ vui lên trong một sớm một chiều đâu." Nó nhìn về phía người anh lớn của mình đang ngồi đờ đẫn ra trong lúc chơi với lũ mèo. Mặc cho ba đứa nhóc kêu meo gọi chủ kêu gọi sự chú ý thì Min Ho bị rơi vào trạng thái trầm tư  quên mất mọi thứ xung quanh mất rồi. 

"Nhất định." Chan chào cúp máy chào tạm biệt Yong Bok, trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vì ít nhất bây giờ anh biết cậu vẫn an toàn không có chuyện gì xảy ra. Sau khi gửi trả lại chiếc điện thoại cho chủ cửa tiệm, Chan suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng tiến về căn hộ của cả hai. Bây giờ cũng đã khuya, Min Ho ắt hẳn vẫn còn đang giận. Nếu anh sang nhà Yong Bok thì cũng không giải quyết được gì có khi lại còn chọc giận cậu thêm, chi bằng để cả hai bình tâm lại suy nghĩ về mối quan hệ này.

"Em thực sự bỏ đi sao Min Ho?" Tuy là trong đầu anh tâm niệm sẽ cho đôi bên thời gian nhưng nếu nói anh không buồn khi hay tin cậu dọn đồ đi là nói dối. Biết làm sao được khi cậu đã quyết định như vậy. Anh chỉ còn biết thở dài rồi cuốc bộ về nhà trong đêm khuya vắng.

"Anh..." Yong Bok sau cuộc điện thoại với Chan liền mon men lại gần chỗ Min Ho, người vẫn đang thất thần từ nãy đến giờ. 

"Gì?" Min Ho nhàn nhạt đáp. 

"Anh cãi nhau với anh Chan hả?"

"Thì sao?"

"Thì em hỏi để xem có giúp anh được gì không." Yong Bok ngồi xuống bên cạnh Min Ho. Vừa thấy nó ba nhóc mèo đã mon men lại gần dụi dụi đầu vào người nó nhưng Yong Bok chỉ nhẹ nhàng đẩy cả ba ra để có buổi nói chuyện nghiêm túc với người anh của mình.

"Người ta giờ lo công việc, lo chức tước, lo tiền tài rồi có để ý gì đến anh nữa đâu." Cậu thở dài nhớ lại hình ảnh bản thân ngồi mòn mỏn chờ đợi sự xuất hiện của anh, trong lòng lại dâng lên một nỗi đau xót khi nhắc đến chuyện này. 

"Sao anh biết?"

"Thì lỗi hẹn, lo làm việc chẳng thèm đến, lại còn chẳng thèm gọi cho anh."

"Anh đã thử gọi anh ấy chưa?"

"Anh có làm sai chỗ nào đâu mà phải gọi, hơn nữa, anh khóa số rồi."

"Khóa số?"

"Thì vốn dĩ người ta cũng đâu thèm gọi cho anh, để số liên lạc làm gì? Khóa cho nhẹ đầu."

"Rồi đầu anh có nhẹ không?"

"Nói vậy là ý gì?" Min Ho liếc mắt sang nhìn Yong Bok, hôm nay đứa em bày đặt nói bóng nói gió không biết có hàm ý gì đây.

"Thì anh khóa số người ta chứ chắc gì xóa được hình ảnh người đó trong trái tim với tâm trí của anh đâu. Nhiều khi trong suy nghĩ còn cầu mong người đó đi tìm mình nữa kìa." 

"Này, anh đánh -"

"Í thôi Hyun Jin gọi em nè, em phải đi trả lời điện thoại anh ấy tí."

Min Ho vừa giơ tay toan đánh vào vai Yong Bok thì tiếng chuông điện thoại của nó reo lên. Thì ra là anh người yêu của Yong Bok - Hyun Jin gọi điện tới. Không biết có nên gọi đây là thần giao cách cảm hay không nhưng nhờ vậy Yong Bok đã né được một cú đánh  của Min Ho. Nhận được cuộc gọi nó liền đứng phắt dậy nhanh chóng chạy biến về phòng.

"Hồi đó có người dõng dạc tự tin thề thốt sẽ không bao giờ gọi Hyun Jin là anh mà nhỉ?"

"Anh đừng có ở đó mà ghẹo em!!!" Yong Bok đỏ mặt tía tai khi bị cậu trêu, đúng là nó với Hyun Jin bằng tuổi thật nhưng mà Hyun Jin lớn hơn nó tận sáu tháng, là nửa năm lận đấy nên việc Yong Bok gọi Hyun Jin là anh cũng bình thường thôi mà. Ít nhất là Yong Bok nghĩ thế.

Yong Bok đi rồi để lại Min Ho một mình ngay phòng khách. Nếu như mọi hôm bây giờ ắt hẳn cậu đang ở nhà cùng với anh, có thể đang nằm nói chuyện tâm sự với nhau hoặc có những hôm anh đi làm khuya về thì cậu sẽ ráng chờ anh cho đến khi mắt díp cả lại vì buồn ngủ. Nhớ lại những ngày xưa hạnh phúc ấy, Min Ho không khỏi đau lòng, cậu nhớ lại lời Yong Bok nói lúc nãy.

"Nhiều khi anh lại mong người ta đến tìm anh nữa kìa."

"Mong người ta đến tìm ấy vậy mà cười ta có đến đâu cơ chứ." Đây là lần thở dài thứ mấy trong ngày của Min Ho cậu cũng không biết nữa.

Đêm hôm đó là một đêm dài với cả anh và cậu. Hai con người tuy bây giờ đang ở hai nơi khác nhau lại có chung một tâm trạng nhớ nhung và mong ngóng hình ảnh của đối phương.

"Anh nhớ em, Min Ho."

"Em nhớ anh, anh có nhớ em không?"

200913
Sắp cua về tới rồi bà con yên tâm nhó ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top