Pt.3

If I'm gonna lose someone
Don't let it be you
Please don't let this love die young
If I'm gonna love someone
Then let it be you

_Love Die Young, Eric Nam_

Cả anh và cậu sau buổi tối hôm đó quay về cuộc sống bình thường nhưng ít nhất ra Chan cảm giác được bản thân và Min Ho vẫn còn một sự gắn kết. Mối quan hệ này vẫn còn có thể bù đắp lại được. Điều anh làm bây giờ chính là cùng cậu trải qua một buổi ăn tối lãng mạn đúng nghĩa, một bữa ăn cả hai đã chờ đợi bấy lâu, một bữa ăn trọn vẹn bên nhau, không công việc, không bận bịu và không có sự làm phiền của bất kì ai.

Chan lúc này đang ở công ty vùi đầu vào xấp giấy tờ vừa được giao lúc sáng. Càng gần đến cuối năm thì số lượng công việc ngày càng dồn dập và chất đầy như núi, hôm trước rõ là anh vừa hoàn thành xong được một dự án thì nay lại thêm một dự án mới nữa được chính tay sếp lớn điều xuống đưa cho phòng ban của Chan thực hiện. Không chỉ anh mà cả văn phòng của anh hiện đang trong trạng thái làm việc hết công suất để hoàn thành tốt dự án này. Nếu thành công thì không chỉ được khen thưởng mà còn có cơ hội thăng tiến, điều này ai mà chẳng muốn hướng đến cơ chứ.

Anh ngó nhìn đồng hồ và giật mình bất ngờ khi lúc này đã hơn năm giờ ba mươi chiều, trong khi Chan đã anh hẹn sẽ đón cậu vào lúc năm giờ ở trường. Vội vã cầm điện thoại lên gọi điện cho cậu, an anh nghĩ đến khuôn mặt của cậu hiện tại thực sự không biết giải thích làm sao.

"Em nghe." Giọng Min Ho từ tốn vang lên.

"Min Ho à, Anh..."

"Anh có việc bận không để ý thời gian, em biết mà." Cậu trả lời Chan một cách đầy châm biếm. Min Ho đã đợi anh ở cổng trường cậu được hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Ban đầu cậu nghĩ anh đến muộn xíu cũng không sao cho đến khi hơn ba mươi phút không thấy anh đâu thì bản thân cậu cũng suy đoán ra được phần nào vấn đề. Dù gì đây cũng không phải là lần đầu tiên mà.

"..." Chan im lặng trước câu nói của Min Ho trong điện thoại, anh biết cậu đang giận, anh biết cậu đang không vui và đúng nghĩa anh đã sai khi để cậu phải đợi lâu nên Chan không có bất cứ lời biện hộ nào cho bản thân ngay lúc này. 

"Đây là lần thứ mấy rồi hả anh?" Min Ho tiếp tục ra câu hỏi đối với Chan, số lần anh lỗi hay trễ hơn với cậu trong năm nay chắc hẳn đã hơn mười đầu ngón tay.

"Anh xin lỗi, anh sẽ đến đón em ngay đây." Chan vội vã trả lời cậu trên điện thoại, tay anh nhanh chóng gom mớ giấy tờ trên bàn lại.

"Chan này, nếu anh thực sự nghĩ hai đứa mình có thể tiếp tục được thì em cho anh cơ hội cuối cùng đến nhà hàng đúng hẹn lúc sáu giờ. Còn nếu không thì anh cứ tiếp tục với công việc của anh đi. Em mệt mỏi rồi, em mệt mỏi lắm rồi." Giọng Min Ho run run trong điện thoại, lúc nói ra lời này trái tim cậu có đau không? Đau chứ.

"Min Ho à, anh -" Lúc này Chan chưa kịp nói lời nào thì người ở đầu dây bên kia đã cúp máy mất rồi. 

Không xong rồi!

Chan nghĩ đoạn rồi tức tốc bỏ dở hết những việc đang làm lại, dọn dẹp hết tất cả mọi thứ rồi nhanh chóng cáo lỗi với trưởng phòng mặc cho bị trưởng phòng mắng mỏ và bắt anh phải ở lại nếu không sẽ bị trừ lương thì Chan vẫn quyết định rời đi. Trong giây phút này, khoảng khắc này đối với Chan có lẽ chẳng còn thứ gì quan trọng bằng cậu nữa. Đúng, không gì có thể sánh bằng một lần nữa được thấy nụ cười hạnh phúc nở trên môi của cậu, không gì có thể sánh bằng những giây phút hạnh phúc cả hai được ở kề bên nhau, không gì có thể sánh bằng người con trai anh yêu. Phải, Min Ho chính là tất cả, là trân quý, là dut nhất đối với Chan. Min Ho là người anh không muốn đánh mất, nói đúng hơn là người anh không thể đánh mất.

"Min Ho, anh xin em, hãy đợi anh!"

Trong lúc anh đang hớt ha hớt hải chạy đến chỗ hẹn thì Min Ho đã đến nơi đó tự lúc nào. Cậu đến sớm hơn giờ đặt bàn một chút nên phải đứng ở ngoài cửa nhà hàng chờ đến lượt. Min Ho nhìn thấy bao nhiêu cặp đôi cùng nắm tay dắt nhau vào nhà hàng, trông họ cười thật hạnh phúc biết bao. Còn cậu lúc này còn đang bận bịu với những suy nghĩ về chuyện tình của cả hai. Liệu anh có đến không? Liệu anh có còn xem đoạn tình cảm này là quan trọng không? Liệu cậu có tin đúng người hay không? Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong tâm trí của Min Ho. Cậu thở hắt ra, cười cay đắng với bản thân rồi tự nhủ.

"Anh sẽ đến mà, đúng chứ?"

200827

R không giỏi viết fic thiên về ngược lắm nên tốc độ ra chap của fic này có hơi chậm một chút mọi người thông cảm nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top