Pt.2
"I won't give up on us so I hope you won't either.
I won't give up on us, even if the skies get rough.
I'm giving you all my love, I'm still looking up."
Chan đem cơ thể mệt nhoài cùng mớ suy nghĩ hỗn độn trong anh tiến về căn phòng ngủ sau khi đã dọn dẹp bàn ăn. Cậu đã chuẩn bị thức ăn rất nhiều nhưng đến lúc anh về cũng đã nguội mất. Bản thân anh cũng chẳng có hứng động đũa nên đem cất hết chỗ thức ăn đấy vào tủ lạnh tự nhủ có thể để dành làm đồ ăn sáng cho ngày mai. Nghĩ đến đây anh cười chua chát, bản thân anh làm gì có thời gian để dành trọn một buổi sáng sớm với cậu cơ chứ khi công việc ở công ty cứ chất chồng như núi đè lên đôi vai anh.
Bước vào căn phòng nhỏ, điều đầu tiên anh thấy là bóng lưng lẻ loi của cậu hướng về phía anh. Anh cố gắng nhón từng bước chân đi thật khẽ để không phá giấc ngủ của cậu. Chan từ tốn lấy bộ đồ ngủ trong tủ quần áo ra rồi bước vào nhà vệ sinh. Vẫn là với những bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng.
Còn nhớ những hôm anh đi làm về mệt chẳng màng đến chuyện thay bộ đồ mướt mồ hôi trên người mình ra khiến Min Ho phải gắt lên với anh mấy lần. Cậu đã không còn nhắc nhở anh chuyện này nữa kể từ một hôm anh đã lớn tiếng quát lại cậu do bản thân thấy cậu quá phiền phức. Mặc dù anh nhận ra được việc làm sai trái của mình ngay lúc đó và đã xin lỗi cậu. Tuy nhiên anh mắt ủy khuất khi ấy của Min Ho, có lẽ là một trong những điều anh sẽ không bao giờ quên được.
Khi hoàn thành xong việc vệ sinh cá nhân buổi tối, anh đặt người lên giường dùng tay với lấy tấm chăn đắp lên người cả hai. Min Ho hay có thói quen tung chăn mỗi khi ngủ, anh chính là người luôn phải cẩn thận kiểm tra cho cậu. Nếu không sau một đêm lạnh, sáng hôm sau khi thức dậy Min Ho nhất định sẽ bị sổ mũi và viêm họng.
Anh đặt đầu xuống gối, xoay qua xoay lại một hồi để tìm vị trí thoải mái. Ban đầu Chan nằm đối lưng với Min Ho nhưng lúc sau anh lại đổi hướng, nhích người lại gần cậu hơn. Chan nâng cánh tay của mình lên ôm lấy eo cậu, từ tốn kéo cả người cậu về phía mình. Tất nhiên mọi hành động của anh lúc này rất nhẹ nhàng, anh là không muốn đánh thức cậu mà.
"Anh nhớ em lắm Min Ho." Chan thủ thỉ, mặc dù anh biết cậu không nghe thấy những lời tâm tình lúc này của anh đâu nhưng anh vẫn muốn bày tỏ nỗi nhớ nhung này.
Có một điều Chan không ngờ tới đó chính là khi anh vừa dứt câu, người con trai trong lòng anh liền xoay người lại, vùi đầu vào ngực anh, cậu cuộn tròn cả người lại và cũng không quên đặt nhẹ cánh tay của bản thân lên eo anh. Đôi mắt cậu vẫn nhắm hờ. Tất nhiên Chan cũng không bỏ lỡ cơ hội đem cả người cậu vào lòng.
"Em cũng nhớ anh lắm đồ ngốc."
"Em còn thức?" Chan ngạc nhiên nói.
"Em có nói em ngủ bao giờ?"
Chan suýt bật cười với câu nói của Min Ho, anh hay gọi cậu là quý ngài trả treo quả nhiên không sai, mỗi lần Chan nói ra câu gì trái ý cậu thể nào cũng bị Min Ho đối chất lại ngay.
"Sao lại chưa ngủ?" Chan vuốt lấy những lọn tóc lòa xòa trước trán cậu, đặt lên trán người đối diện một nụ hôn nhẹ. Đã lâu rồi anh không được tận hưởng cảm giác bình yên này.
"Em không biết, chỉ là không muốn ngủ."
"Không phải mai em phải lên trường chuẩn bị cho luận văn sao? Ngủ trễ không tốt, em cũng biết điều đó mà."
"...Ngày mốt mới là ngày em phải lên trường, anh quên sao?" Min Ho ậm ừ một lát rồi đáp lời anh.
Chan lúc này thật sự muốn đánh cho bản thân mấy cái, nhớ nhầm thời khóa biểu của cậu trong khi trước đó anh đã dõng dạc tuyên bố thời gian biểu của Min Ho đều được anh nắm trong lòng bàn tay. Huống chi ngày mốt anh đã hẹn cậu sau khi Min Ho hoàn thành việc ở trường đại học, anh sẽ đón cậu dẫn cậu đi ăn tối.
"Anh xin lỗi." Một lời xin lỗi trong lúc này có lẽ là điều cần thiết nhất.
"Không sao, em biết anh bận nhiều việc nên không nhớ cũng là đương nhiên thôi." Min Ho trả lời nhưng trong tông giọng có mang chút sự giận dỗi. Cậu toan xoay người về hướng ngược lại, rời khỏi vòng tay của anh.
"Min Ho, anh không có ý đó. Anh..."
"Em đùa thôi, anh từ khi nào lại dễ bị lừa như vậy?" Cậu dừng lại hành động của mình lúc nãy , nhìn Chan cười tinh nghịch nói khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của anh.
"Em thật là..." Chan thở phào, nếu cậu giận anh thật thì anh cũng không biết tìm cách nào để dỗ.
"Nhưng ngày mốt anh có hẹn với em đó! Anh đừng có mà quên." Cậu cũng không quên nhắc nhở anh về buổi hẹn vào hôm kia. Mãi mới có một ngày cả hai không bị vướng bận chuyện gì, tất nhiên cậu rất trông chờ được tận hưởng một buổi tối cùng anh.
"Sẽ không, ngày đó anh có buổi hẹn hò đi ăn tối với cậu người yêu tuyệt vời nhất thế gian này. Làm sao anh có thể quên được cơ chứ?"
"Thôi ngay ba cái câu nói sến sẩm đó đi."
"Min Ho này." Bỗng dưng Chan nâng mặt cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh như chứa đựng ngàn vì sao của cậu đồng thời ngắm kĩ lại ngũ quan gương mặt của cậu. Đôi mắt không quá to, cũng không quá nhỏ, làn mi cong vút, chiếc mũi cao thẳng tắp cùng bờ môi hồng. Vẻ đẹp này anh nhìn mãi không biết chán.
"Sao?" Cậu nhìn anh thắc mắc hỏi.
"Anh yêu em." Thổ lộ xong, Chan đặt lên môi người đối diện một nụ hôn nhẹ, một nụ hôn chứa đựng bao nỗi nhớ nhung anh dành cho cậu, một nụ hôn tràn đầy tình cảm mà không biết bao lâu rồi cả anh và cậu mới được cảm nhận. Cậu không bất ngờ với hành động của anh, chỉ nhẹ nhàng đáp.
"Em cũng yêu anh."
200812
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top