Extra 3: Make You Mine
"You know that I won't stop until I make you mine
Until I make you mine."
"Yong Bok này, anh tìm được một hộp nhẫn trong tủ của anh Chan." Min Ho nhấc máy gọi điện thoại cho đứa em trai cưng hay còn được đặt cho biệt danh quân sư quạt giấy chuyên tư vấn tâm lý tình cảm tuổi mới lớn cho người anh hơn nó hai tuổi.
Câu chuyện bắt đầu bằng việc trong lúc cậu đang gấp lại chỗ quần áo trong tủ thì phát hiện có một hộp vỏ nhung màu đỏ trông như hộp nhẫn cậu vẫn thường hay thấy. Vì tò mò nên cậu đã mở hộp nhung đỏ ấy ra xem, điều cậu không ngờ đến chính là bên trong có một chiếc nhẫn thật. Chiếc nhẫn kiểu dáng không cầu kỳ xa hoa, rất đơn giản với một viên đá màu xanh ngọc bích đính ở chính giữa và bốn viên đá nhỏ hơn màu trắng ở hai bên. Cậu lấy làm thắc mắc tại sao hộp nhẫn này lại xuất hiện ở đây, trong tủ quần áo của anh lại còn được đặt dưới chồng áo chứ không phải được cất gọn trong tủ đựng trang sức. Vậy nên Min Ho đã gọi điện thoại ngay cho Yong Bok hỏi xem ý kiến của nó về việc này như thế nào.
"Ể? Gì? Nhẫn cho ai?" Yong Bok không khỏi ngạc nhiên khi nghe anh mình nhắc về chiếc nhẫn. Nó đang uống hớp nước thì bị sặc ngay khi cậu vừa mới dứt câu.
"Anh không biết. Anh biết anh gọi cho em làm gì?" Min Ho trả lời Yong Bok trong lúc bản thân vẫn còn bận bịu ngắm nhìn hộp nhẫn trong tay.
"Khéo là dành cho anh đó tình yêu ơi chứ còn ai vào đây nữa. Chà, kèo này em được đi dự đám cưới rồi đúng không?"
"Cưới với chả xin. Anh thấy nhiều khi Yong Bok nhà ta lại còn muốn cưới trước cả anh cơ."
"Em cũng muốn lắm...Ủa quên! Không có! Không có! Em còn bé chưa ra trường, không có cưới hỏi gì ở đây hết." Yong Bok vừa dứt lời đã nhận ra bản thân nói hớ liền chối đây đẩy.
"Hôm nào hẹn Hyun Jin ra gặp anh thêm một lần để anh xem thằng bé bỏ bùa gì để em trai anh ra nông nỗi này." Cậu khúc khích cười khi tận tai nghe thấy những lời thốt ra từ đứa em trai đang đắm chìm trong tình yêu của mình.
"Đừng bàn về chuyện của em nữa, bàn về chuyện của anh đi. Anh tính làm sao với hộp nhẫn đó."
"Thì... trả về vị trí cũ."
"Vậy thôi hả?"
"Chứ em muốn anh phải làm sao?"
"Thay vì trả về vị trí cũ anh có thể cất hộp nhẫn ấy đi hộ anh Chan rồi xem anh ấy sẽ tỏ thái độ như thế nào nếu phát hiện hộp nhẫn không cánh mà bay."
"Anh không ngờ em lắm trò thật đó Yong Bok."
"Em sẽ xem đó là một lời khen."
"Anh sẽ xem xét." Min Ho ậm ừ bên đầu dây, cậu vẫn còn đang lẩn quẩn trong suy nghĩ nếu thực sự chiếc nhẫn này là của anh dành cho cậu thì Min Ho không biết phải phản ứng ra sao cả. Bỡi lẽ cho dù cả anh và cậu đã sống chung với nhau nhưng thực ra cả hai vẫn chưa có sự ràng buộc nào. Hai từ "hôn nhân" vốn dĩ luôn đi song hành với "trách nhiệm", trách nhiệm chăm sóc đối phương, trách nhiệm vun đắp, gìn giữ tình yêu của cả hai. Tất cả những điều này đối với Min Ho có phần choáng ngợp, có hay không là do cậu cảm thấy bản thân mình vẫn còn trẻ con và chưa sẵn sàng.
"Này em nói thật, nếu anh Chan thực sự cầu hôn anh thì sao?" Lần này Yong Bok không còn cười đùa nữa, tông giọng của nó bỗng nghiêm túc hẳn đi.
"Anh..." Đây không phải là lần đầu Min Ho ngớ người ra trước câu hỏi của đứa em trai, nó như thể có thần giao cách cảm liên kết được với suy nghĩ hiện tại của cậu vậy.
"Hai người cũng đã quen nhau năm năm rồi, cũng đã sống chung với nhau luôn rồi thì em nghĩ chuyện anh ấy muốn tiến xa hơn cũng hợp lý mà đúng không?"
"Ừ thì..."
"Anh chưa sẵn sàng?" Lại một lần nữa Yong Bok nói trúng tim đen của Min Ho.
"Anh không biết...Thôi cảm ơn em, anh đi dọn dẹp tiếp đây." Thay vì tiếp tục cuộc gọi, Min Ho quyết định né tránh câu hỏi của Yong Bok, cậu giả vờ bận bịu cúp ngang máy mặc kệ nó đang í ới bên đầu dây điện thoại.
"Ơ! Anh-"
Sau khi ngắt điện thoại của Yong Bok, cậu đứng thừ người một hồi lâu, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào hộp nhẫn, lí do của của những suy nghĩ rối bời trong cậu lúc này. Min Ho toan cất hộp nhẫn ấy về vị trí cũ như ban đầu thì cậu lại nhớ đến lời Yong Bok, "Xem thử thái độ anh Chan như thế nào?" Chẳng biết Min Ho nghĩ ngợi như thế nào lại xoay đi cất hộp nhẫn ấy đi vào trong tủ đựng trang sức cá nhân của bản thân rồi tiếp tục dọn dẹp nhà.
Sau gần nửa tiếng dọn dẹp phòng ốc, Min Ho ngả mình xuống chiếc giường êm ấp dự định đánh một giấc ngủ ngắn thì khi lướt sang nhìn khung ảnh đầu giường với hình chụp cậu và anh, Min Ho liền nghĩ ngợi một hồi lâu. Cậu không muốn bản thân tự đoán già đoán non, ngộ nhỡ chiếc nhẫn đó không dành cho cậu thì chẳng phải cậu đang hy vọng quá nhiều sao. Min Ho thắc mắc tự hỏi chính mình, một nửa trong cậu không biết đáp lại lời cầu hôn nếu có xảy ra như thế nào, một nửa lại sợ mình suy diễn quá xa.
"Tại sao lại khó nghĩ quá vậy?" Cậu gác tay lên trán thở dài. Ấy vậy mà chỉ vài phút sau cơn buồn ngủ ập đến kéo Min Ho ra khỏi những suy nghĩ dở dang.
Còn về phần Chan, anh đã lái xe boong boong về nhà với tâm trạng đầy hứng khởi. Hôm nay tuy vẫn là một ngày làm việc mệt mỏi của anh, mặc dù dạo gần đây anh đã không còn phải tăng ca đi sớm về muộn nhiều nữa nhưng công việc vẫn cứ nhiều như vậy, nhất là khi gần cuối năm thì số lượng sổ sách cùng ngày một nhiều hơn. Tuy nhiên khi nghĩ đến việc ở nhà đang còn có cậu người yêu đang chờ, những mỏi mệt, gánh nặng bỗng như tan biến chỉ muốn hoàn thành việc thật nhanh để có thể về bên cậu. Hôm trước anh đã chủ động hẹn với Min Ho một bữa tối ấm cúng tại nhà hàng, bù đắp lại cho lần lỗi hẹn trước kia. Không những thế, Chan còn đang có một kế hoạch quan trọng sắp được thực hiện.
Cầu hôn.
Lúc Chan về đến nhà thì thấy cậu người yêu với gương mặt ngái ngủ vừa bước ra từ căn phòng nhỏ của cả hai.
"Anh về rồi sao?"
"Sao em còn chưa thay đồ? Em dọn nhà xong tính chợp mắt một tí thì ngủ quên mất..."
"Không sao đâu, em vào thay đồ đi còn anh đi chuẩn bị xe." Anh tiến lại gần dịu dàng hôn lên trán cậu cười ngọt.
Trong lúc Min Ho đang chuẩn bị, Chan âm thầm tiến đến tủ quần áo, anh còn đang háo hức nghĩ đến gương mặt nhận nhẫn của cậu thì phát hiện hộp nhẫn anh để đấy đã không còn ở đấy nữa. Anh lục tung tất cả mọi thứ lên, nhìn sâu vào kẽ tủ cũng chẳng thấy hộp nhẫn đấy đâu. Chan vội vội vàng vàng chạy đến bên Min Ho nhìn cậu với vẻ mặt đầy hốt hoảng.
"Em...có tìm thấy cái gì ở trong tủ quần áo không?"
"Cái gì là cái gì?" Cậu lúc này đã diện xong quần áo chỉnh tề chuẩn bị cho buổi hẹn. Min Ho tỏ ra điềm tĩnh hỏi han anh mặc dù bên trong cậu đang cố nhịn cười khi thấy dáng vẻ gấp gáp của Chan.
"Thì..." Anh không biết phải trả lời cậu như thế nào, chẳng nhẽ lại bảo anh bị mất hộp nhẫn thì kế hoạch xem như hỏng.
"Anh nói đến cái này?"
Cậu từ tốn bước vào phòng, lấy hộp nhẫn được cất gọn từ trưa chìa ra trước mặt anh. Chan thấy hộp nhẫn trên tay cậu liền thở phào nhẹ nhõm.
"Em đã mở ra xem chưa?" Chan đón lấy hộp nhẫn từ tay cậu, an tâm nắm chặt nó trong tay nhưng lại nhìn cậu ái ngại hỏi.
"Em xin lỗi vì em chưa gọi điện hỏi anh mà đã mở ra xem. Nhưng mà nhẫn đẹp đó anh, anh tìm đâu ra chiếc nhẫn đẹp thế?"
"Chẳng phải nhẫn dành cho em sao." Chan nói thầm. Anh vì kế hoạch lần này đã tốn không ít công sức để nhờ vả bạn bè tìm hộ chỗ làm nhẫn thủ công có uy tín để anh có thể tự hướng dẫn thiết kế ra chiếc nhẫn hợp ý với Min Ho nhất. Ấy vậy mà đã bị cậu tìm ra hộp nhẫn mất rồi thì còn cái gì gọi là bất ngờ nữa.
"Lúc em nhìn thấy chiếc nhẫn em đã nghĩ người nào nhận được nó ắt hẳn phải hạnh phúc lắm. Nhẫn đẹp như vậy mà. Cơ mà sao anh chưa trả lời câu hỏi của em? Nhẫn dành cho ai vậy?" Min Ho liên tục đưa ra những câu hỏi dồn dập dành cho Chan, cậu muốn những câu hỏi ám trong đầu cậu từ trưa đến lúc này được giải đáp.
"Chiếc nhẫn này, là dành cho em." Chan biết lúc này anh không còn cách giải quyết nào ngoài việc hít một hơi thật sâu rồi quỳ một gối xuống trước mặt cậu khiến Min Ho bất ngờ mở to mắt nhìn anh. Điều Yong Bok nói lúc trưa nay đã thành sự thật rồi.
"Anh biết anh không phải là người đàn ông tốt nhất, giỏi nhất và giàu có nhất trên thế gian này. Anh cũng chẳng có gì nhiều ngoại trừ tình yêu dành cho em. Nhưng anh hứa sẽ luôn là bờ vai để em tựa vào, là lá chắn cho em trước giông bão, sẽ luôn bên em mỗi khi em mỏi mệt, dù em có khó tính, khó chiều anh vẫn luôn tình nguyện ở bên cạnh em không than vãn. Anh không chỉ làm chỗ dựa cho riêng mình em, anh sẵn sàng đón Soonie, Dongie, Dori về sống cùng với chúng ta, anh sẵn sàng đóng cho mấy đứa nhỏ một căn nhà con con. Nếu em muốn, hai đứa mình sẽ nhận thêm nhiều bé mèo nữa về nuôi. Vậy nên Min Ho, em có đồng ý cùng anh đánh bóng chiếc nhẫn này mỗi ngày bằng tình yêu của chúng mình không?"
Đôi mắt của Chan ấm áp nhìn cậu nhưng phần nào cũng lộ rõ sự hồi hộp trong anh, trong tình huống Min Ho không đồng ý thì chẳng biết cả hai sẽ phải đối diện với điều đó như thế nào. Bởi vậy Chan không mong cậu sẽ từ chối lời cầu hôn này. Anh nuốt nước bọt hồi hộp nhìn cậu người yêu, người từ nãy đến giờ vẫn còn giữ im lặng. Chan cảm nhận được trái tim anh đang đập mạnh liên hồi vì lo lắng, cậu suy nghĩ lâu đến vậy có lẽ nào tình huống xấu nhất sắp xảy ra không?
Min Ho không ngờ việc này xảy đến quá nhanh, tuy nhiên khi được tận mắt chứng kiến người đàn ông này quỳ xuống trước mặt cầu hôn cậu với tình cảm chứa chan đong đầy trong ánh mắt. Min Ho biết rằng vốn dĩ trái tim cậu đã có đáp án sẵn của nó rồi.
"Đồ ngốc, em có thể không đồng ý sao?" Cậu nhẹ nhàng nói trong lúc cố giữ bình tĩnh khi nhận ra nước mắt bắt đầu trực trào vì xúc động.
Nhận được lời đáp của cậu, Chan đứng bật dậy ôm lấy cả người Min Ho vào lòng, bản thân anh lúc này cũng xúc động không kém. Vậy là cậu, người con trai anh trân quý cuộc đời này, người anh xem quan trọng hơn cả bản thân, đã đồng ý cùng anh về chung một mái nhà.
"Cảm ơn em, vì tất cả." Anh nói trong khi vòng tay vẫn còn siết lấy tấm thân của cậu người yêu, à không, phải đổi lại thành hôn phu mới đúng.
Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.
Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh.
Cảm ơn em đã trao cho anh cơ hội để có thể tiếp tục nói yêu em mỗi ngày.
"Anh yêu em."
~25.10.20~
Thế là end rồi nha <3 Đúng ra R dự định hoàn thành ngay sinh nhật của Chan luôn cơ mà tắc plot nặng quá nên ngâm đến giờ này qua cả sinh nhật Lino mới tung ~ Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với cô R qua em fic này. R dạo này có hơi chậm với việc hoàn thành các fic mong mọi người thông cảm TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top