Extra 2: Gọi anh đi! (HyunLix)

Ai cũng biết Yong Bok có một anh người yêu tên Hyun Jin, hai người bắt đầu mối quan hệ cũng hơn một năm rưỡi rồi. Ban đầu do Hyun Jin với Yong Bok là bạn học cùng khóa nên cả hai vẫn xưng hô ngang vế không có bất cứ sự thay đổi nào cho đến lúc kỉ niệm sáu tháng quen nhau Hyun Jin bắt đầu giở chứng đòi nó gọi là anh. Yong Bok tất nhiên nào chấp nhận được, người ta hay bảo đứa nào lớn hơn đứa nó có quyền mà, nếu nó gọi Hyun Jin bằng anh chẳng khác nào chịu thua Hyun Jin một bậc. Là ai chứ lòng tự trọng của Lee Yong Bok không cho phép. Để rồi chúng ta có cảnh tượng anh người yêu Hyun Jin của nó suốt ngày lẽo đẽo theo Yong Bok với một câu nói duy nhất.

"Gọi anh đi." 

Yong Bok không tài nào đếm được số lần Hyun Jin nói câu này với nó nữa. Bây giờ lắm lúc khi cả hai mới gặp nhau thì câu đầu tiên của anh không phải chào hỏi thăm hay bảo yêu nó đâu mà là câu này đó. Đôi khi nó nhận được cú gọi điện thoại bất ngờ của anh cũng chỉ để nghe ba từ "Gọi anh đi" của Hyun Jin thôi. 

"Gọi anh đi."

Lại tiếp tục một ngày như mọi ngày, Hyun Jin sang nhà Yong Bok chơi như mọi khi và vẫn bám theo nó chỉ với một câu nói duy nhất.

"Không gọi." Yong Bok quả quyết đáp. 

"Gọi anh đi." Anh người yêu lì lợm của nó vẫn cứ thế tiếp tục, ông bà ngày xưa hay có câu đẹp trai không bằng chai mặt, Hyun Jin chính là ví dụ điển hình của câu nói này.  

"Tại sao phải gọi?" Nó cũng chẳng thèm để tâm đến vẻ mặt năn nỉ của anh vẫn cứ tiếp tục dán mắt vào cái điện thoại. 

"Vì mình lớn hơn cậu sáu tháng tuổi." Câu này đúng đấy nhưng có bây nhiêu lý do vẫn chưa đủ để Yong Bok gọi Hyun Jin là anh đâu.

"Có mỗi sáu tháng mà bảo người ta gọi anh á?"

"Mình cao hơn cậu nữa." Tính tuổi không được Hyun Jin mặt dày liền tính cả chiều cao, anh cao hơn nó bảy xăng ti mét có lẻ, thế có đủ điều kiện để Yong Bok gọi anh chưa?

"Đâu ra luật đó vậy?" Hiển nhiên con người ương bướng Lee Yong Bok nào chấp nhận hai cái lý do cùn đấy của Hyun Jin đâu. 

"Luật của Hyun Jin."

"Mình đánh cậu đấy cậu tin không?" Yong Bok giơ nắm đấm về phía Hyun Jin hăm he. Lòng nó thầm cảm ơn bố mẹ Lee đã để hai anh em đi học võ Taekwondo từ nhỏ nên bây giờ nó có thứ để dùng. Nhưng mà học võ vốn dĩ là để phòng vệ mà sao lại có thêm chức năng cảnh cáo người yêu vậy?

"Thì thôi không nói nữa..." Mặt Hyun Jin sau khi nghe Yong Bok dọa đánh liền ỉu xìu như cọng bún, anh bỏ đi ra một góc ngồi thu lu như chú cún mới bị chủ mắng. Yong Bok nhìn bóng dáng giận dỗi của Hyun Jin lại thấy đáng yêu nhiều chút, anh người yêu của nó dù bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong tính tình cứ như đứa trẻ vậy. Nó từ đằng sau tiến lại gần ôm lấy eo anh rồi đặt cằm nhỏ tựa lên vai Hyun Jin.

"Tuần sau hội Ji Sung, Seung Min rủ đi biển đấy cậu có muốn đi chung không?"

"Cũng được." Hyun Jin vừa nghe đến chuyện cả bọn ra biển thì nở nụ cười nham hiểm. Yong Bok đang ôm lấy người anh từ đằng sau nên không thể tận mắt chứng kiến được bộ mặt của Hyun Jin lúc này, không biết anh là đang dự tính đến chuyện gì đây. 

Ngày vui cũng đã đến khi cả nhóm bạn của Yong Bok và Hyun Jin cùng nhau ra biển dành thời gian thư giãn sau khoảng thời gian thi cử cuối kì căng thẳng. Lúc này tiết hè nóng bức, đi ra biển chơi tận hưởng gió biển cùng với dòng nước mát lạnh quả là một trải nghiệm tuyệt vời. Chẳng hiểu vì sao hôm đó cả nhóm lại còn có quyết định thuê mấy chiếc mô tô nước để đi khám phá và thử cảm giác mạnh mới lạ. Yong Bok ban đầu cũng không tán thành ý kiến này lắm. Vì nó không biết bơi mà. Nó vốn dĩ chỉ thích ra biển vì cảm giác sảng khoái, thư giãn nơi này mang đến vậy nên nó ít khi nào xuống nước, cùng lắm nó chỉ đứng ở gần bờ vọc vọc hai chân xuống để tận hưởng làn nước mát. Với con người không biết bơi, sợ nước như Yong Bok thì mô tô nước quả là có phần mạo hiểm. Tuy nhiên nó cũng không thể phá hỏng bầu không khí hào hứng của mọi người lúc này, cộng thêm cả hội cùng thuyết phục nó nào là có phao bơi, đi cả nhóm sẽ không sao cả. Hyun Jin còn mạnh dạn dõng dạc tự tin nói sẽ bảo vệ nó, đích thân anh cầm lái thì sẽ chẳng để nó rơi vào nguy hiểm đâu. Một mình Yong Bok không thể nào thắng được nên cũng đành miễn cưỡng đồng ý. Nó cũng tự thầm nghĩ có phao thì chắc hẳn không sao đâu. Nó nào ngờ Hyun Jin đang có cả một kế hoạch lớn đằng sau chuyện lái mô tô nước đây này.

Chuyến du ngoạn bằng mô tô nước ban đầu diễn ra rất suôn sẻ. Ji Sung với Seung Min mỗi người lái một chiếc mô tô, tất nhiên như lời hứa ban đầu thì Hyun Jin là người cầm lái chở theo Yong Bok ở đằng sau rồi. Nó do vẫn sợ nước lắm nên từ lúc mới bắt đầu leo lên ngồi đã ôm eo Hyun Jin chặt cứng. May cho anh là Yong Bok không nhìn thấy nụ cười quỷ dị của anh khi nó ôm khư khư lấy anh nếu không Yong Bok sẽ cho Hyun Jin vài đòn mất. Ban đầu Hyun Jin cầm lái với tốc độ từ tốn điều khiển chiếc mô tô lướt nhẹ trên những ngọn sóng. Tốc độ dù không nhanh nhưng đủ để cả hai tận hưởng làn gió mát lướt qua từng kẽ tóc. Yong Bok mặc dù ban đầu còn hơi sợ sệt ấy vậy mà sau vài vòng thì lại cảm thấy thích thú. Nó thay vì úp mặt vào lưng Hyun Jin thì bắt đầu ngẩng cao đầu, mắt nhắm hờ tận hưởng cảm giác sảng khoái hiện tại. Chỉ không ngờ lúc Yong Bok đang trong trạng thái thoải mái nhất Hyun Jin đột nhiên ngừng lại. Anh vẫn giữ tư thế quay lưng với Yong Bok lên tiếng nói.

"Gọi anh đi."

"Cậu lại giở trò nữa đó hả Hwang Hyun Jin? Mình đang ở giữa biển đó, lựa khi khác rồi hẵng nói về chuyện này được không?"

"Giờ gọi anh không?"

"Không là không!"

"Không gọi anh đẩy xuống dưới cho cá ăn không thèm cứu em đâu." Hyun Jin lúc này quay người lại đằng sau, gỡ tay Yong Bok vốn dĩ vẫn còn đặt trên eo anh ra.

"Cậu?" Yong Bok há hốc mồm trước câu nói của Hyun Jin. Rõ là vừa ban nãy con người trước mặt mới hứa hẹn sẽ bảo vệ nó thế mà lúc này lại đòi đẩy nó xuống biển.

"Giờ sao? Anh đẩy thật đấy!" Gương mặt Hyun Jin nãy giờ vẫn không thay đổi thái độ, chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả, thiếu đánh.

"Cậu được lắm, hôm nay dám bắt nạt tôi. Tôi về mách với anh Min Ho." Nó giận dữ nhìn anh nói.

"Không nói nhiều, anh Min Ho giờ không có ở đây đâu."

"Cậu..." Yong Bok bất lực, nếu đây là đất liền thì nó đã giở mấy món võ của bản thân cho Hyun Jin nhừ đòn rồi nhưng ở đây là giữa biển mênh mông, thân nó lại không biết bơi còn bị ép buộc như thế này. Nó tự nhẩm Hwang Hyun Jin là đồ quá đáng.

"Gọi anh đi, nếu không là..."

"Anh!"

"Phải vậy mới ngoan chứ, nếu từ đầu đã gọi anh thì anh đâu đến nỗi phải làm vậy." Nghe được một tiếng "anh" của Yong Bok, Hyun Jin vui như mở hội, cuối cùng Hyun Jin cũng có ngày này. Anh hài lòng lấy tay xoa xoa đầu Yong Bok trong lúc nó đang ngẩng mặt nhìn anh giận dữ.

"Cậu còn lý do lý trấu? Cậu rõ là đang bắt nạt tôi."

"Nào, đẩy xuống đấy tin không?" Hyun Jin thấy nó vẫn chưa chịu hoàn toàn thay đổi xưng hô liền tiếp tục dọa trêu.

"Anh đừng đẩy em xuống, em sợ mà." Nó sợ hãi ôm lấy eo anh, lắc lắc đầu mềm giọng năn nỉ Hyun Jin.

"Anh không đẩy, anh đâu nỡ đẩy tình yêu bé nhỏ của anh xuống cho cá mập ăn được. Đây, anh thương." Hyun Jin mỉm cười đắc thắng trong lúc ôm Yong Bok bé nhỏ vào lòng. Mặc dù dùng cách này có hơi tiểu nhân nhưng để được em người yêu gọi mình là anh thì dùng chiêu một tí cũng chẳng sao nhỉ?

Toàn bộ câu chuyện là như thế đấy, nhờ vậy mà Hyun Jin có thể mặt dày thành công "ép" được nó gọi mình là anh. Sau ngày hôm đó, nhóm bạn Yong Bok được một phen hoang mang vì sao lúc đi hai con người kia vẫn còn xưng hô ngang hàng nhưng đến khi cùng nhau về lại có sự thay đổi khó hiểu. Ji Sung gặng hỏi Yong Bok thì nó chỉ đỏ mặt ngượng ngùng chạy đi, hỏi đến Hyun Jin thì anh chỉ nhún vai cười đắc thắng chứ chẳng trả lời gì thêm cả khiến hàng chục dấu chấm hỏi cứ lửng lơ, lơ lửng trong đầu Ji Sung ngày hôm đó mãi. 

Lúc Min Ho được kể lại câu chuyện này cậu đã không ngăn nổi bản thân cười lớn, suýt tí nữa cười đến chảy cả nước mắt ngay khi Yong Bok vừa dứt câu chuyện. Yong Bok thấy người anh không những không bênh vực mình còn cười thêm liền dẩu môi không vừa lòng.

"Này, sao anh lại cười em?"

"Cười vì cũng có ngày đứa em mạnh miệng của tôi phải gọi cậu bạn bằng tuổi là anh."

"Chứ nếu lúc đó là anh thì anh phải làm sao?"

"Sao em không nghĩ dù em có nói không đến cùng thì Hyun Jin thực sự sẽ không nỡ đẩy em vào nguy hiểm đúng không? Đó chỉ là kế để dụ em vào bẫy thôi ngốc ạ."

"Ể??? Hwang Hyun Jin!!!"

Hyun Jin đang ở nhà mình bỗng bị nhảy mũi hai ba cái.

Bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi Yong Bok ơi, đã lỡ đổi xưng hô thì không thể quay về ban đầu được đâu.

201009

Hơi ooc một tí vì Pilix ngoài đời bơi như cá cơ mà để phù hợp với câu chuyện cô R đã lấy đi khả năng bơi của em =))) Chị xin lỗi Pilix nhèo. Plot dựa trên câu chuyện có thật nha mọi người :"), không phải chuyện đời cô R mà của bạn cô R =)) 

Mới chạy xong một quả deadline còn tận 4 cái deadline nữa nên tháng 10, 11 khả năng cao chap mới ra sẽ nhỏ giọt thôi nha mọi người :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top