Rối loạn tâm thần - 05

009

Còn hai tháng nữa Lee Sanghyeok sẽ tốt nghiệp trở về, Bae Junsik đã rục rịch chuẩn bị bất ngờ cho Mimi từ lâu.

Hắn thuộc lòng mọi thứ Mimi thích, khiến các anh lớn nhìn mà ấm lòng, không khỏi tự hào. Lee Jihoon đi làm về, thấy hắn gọi đặt phòng Haidilao trước tận hai tháng, nhịn không nổi lén chụp ảnh gửi cho Lee Sanghyeok.

Hệ thống nhận thức của Bae Junsik vận hành ra sao, chẳng ai hiểu nổi. Gần đây, hắn dường như khá hơn, biết gọi Bae Seongwoong là "Seongwoong-hyung", mắt ngơ ngác, đáng thương mà hỏi.

"Sao anh lâu thế không đến thăm em?"

"Xin lỗi Junsik, anh bận lắm. Bọn Jaewan cũng vất vả, nhưng bảo em thông cảm cho mọi người thì khó quá. Anh thay chúng xin lỗi em trước nhé." Bae Seongwoong ngồi bên giường, xoa đầu hắn, nhẹ nhàng giải thích.

Bae Junsik dễ dàng tha thứ cho tất cả, rồi kéo Bae Seongwoong giới thiệu đám bạn mới. Hắn chẳng mảy may nghi ngờ vì sao Seongwoong-hyung và Bengi-hyung chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc. Jang Gyeonghwan giả bộ bắt tay Bae Seongwoong, quay đi thì cười đến gập người.

Nhìn chung, mọi người đều sống vui vẻ. Một vài người còn hào hứng đóng kịch. Han Wangho gọi điện cho Lee Sanghyeok, thất thanh "Trời ơi Sanghyeok-hyung, lúc đầu anh Hoseong và anh Kyungho dẫn em đến chơi, không nói nhà các anh toàn người điên đâu nha."

Lee Sanghyeok chỉ biết đáp "Anh chẳng thuộc nhà họ đâu."

Song Kyungho chen đầu vào góc màn hình, hào hứng "Nói gì đó? Nói gì đó?"

"Anh trai cậu giống người nhà họ hơn đấy." Lee Sanghyeok bảo thế...

Song Kyungho ngơ ngác bị Han Wangho đẩy ra khỏi màn hình.

"Sanghyeok-hyung, anh về nhanh đi, anh Junsik nhớ anh nhất đấy."

"Wangho nhà mình cũng biết ghen rồi kìa." Giọng Song Kyungho văng vẳng.

Lee Hoseong chẳng rõ ở đâu, xa xa mỉa mai "Cậu nên hỏi Wangho ghen với ai mới đúng."

Han Wangho đang định ôm điện thoại chạy ra ngoài, nghe thế thì chỉ thấy chua chát.

"Em cũng muốn ghen lắm, nhưng anh Junsik và anh Sanghyeok đúng là khác hẳn mọi người."

Vì Lee Sanghyeok và Bae Junsik thực sự có mối quan hệ đặc biệt như thế, nên khi Lee Sanghyeok trở về, mọi người đã đẩy hai người đến bên nhau, ồn ào hát "Happy Graduation" theo giai điệu bài chúc mừng sinh nhật.

Bae Junsik tự hào vì có một chú mèo biết đọc sách. Hắn và Lee Sanghyeok tựa vào nhau như lần đầu gặp gỡ, khi hắn dẫn cậu về nhà, lặng lẽ nắm tay mà thì thầm "Chúc mừng Mimi tốt nghiệp."

Lee Sanghyeok cũng khẽ nắm lại bàn tay ấy.

"Giờ tớ có nhiều thời gian bên cậu rồi."

Lee Minhyeong, thanh niên được mời đến tiệc, bực bội mà hét lên "Sao Sanghyeok-hyung không đến chơi với em trước! Em cũng sắp tốt nghiệp rồi đấy!"

Mọi người cười rộ lên. Kim Jeonggyun trêu "Sanghyeok đúng là được yêu thích ghê."

Bae Junsik tỉnh bơ đáp "Vì cậu ấy là Mimi mà."

Nếu Bae Junsik và gia đình hắn muốn, họ có thể sống mãi trong thế giới tưởng tượng của hắn. Ngay cả khi gió chẳng bao giờ đến, họ vẫn có thể mãi chờ cơn gió ấy.

Chờ đợi gió vốn là việc ý nghĩa, đáng để dành cả đời, và tình yêu cũng thế. Lee Jaewan, Kim Jeonggyun, Bae Junsik hay Lee Sanghyeok, sau bao năm binh đao rối loạn, vẫn đứng bên bờ biển, chờ cơn gió chẳng biết có đến hay không.

Gió không đến cũng chẳng sao. Có lẽ không chỉ Bae Junsik có chút rối loạn nhận thức bé nhỏ ấy, mà tất cả bọn họ đều bị bệnh tâm thần.



_________________________________

Lời của tác giả: Suy nghĩ mãi cách viết chương cuối, cuối cùng chọn dừng ở chỗ Junsik-hyung "chẳng biết có hồi phục hay không". Vì gió đâu thể đoán trước, tin chắc cơn gió này sẽ đến thì hóa ra vô vị. Dù sao mọi người chắc cũng chẳng bận tâm Junsik có hồi phục không, tiệm nướng nhà ta vốn là gia đình điên rồ mà :)

Lời của tớ: những nhân vật trong câu chuyện này chẳng ai thực sự "bình thường" cả, nhưng chính trong sự lệch lạc ấy, họ lại tìm thấy cách ở bên nhau, thật ấm áp, thật chân thành...

đối với tớ, trải qua khoảng thời gian dài vậy, tớ biết thừa sự lắm trò của T1, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng tình cảm của những con người đại diện cho cái tên ấy, từ SKT T1 đến T1 đều là yêu thương thật lòng, xem nhau như gia đình, nương tựa vào nhau từ lúc khó khăn cùng cực đến nơi đỉnh cao rực rỡ. 

chẳng ai có thể chối bỏ tình cảm ấy, và tớ cực kỳ trân trọng họ, trân trọng tình cảm của họ, thanh xuân và cuộc sống của tớ đầy những hình ảnh và tên của họ. nên tớ yêu T1 vì những con người đang chiến đấu cho cái tên đó, đừng ai hỏi tớ lí do, yêu là yêu thôi, làm gì có ai có thể định nghĩa được nó, nhỉ?

suốt 12 năm lịch sử của vương triều đỏ, tớ may mắn được biết đến cái tên Faker, cái tên SKT T1 vừa đúng lúc, chẳng phải là quá sớm, nhưng đủ để đồng hành. kịp lúc thấy một SKT T1 rực rỡ, vừa hay thấy một SKT T1 sụp đổ, rồi lại thấy SKT T1 ảm đạm, chẳng phải là một khoảng thời gian vui vẻ gì, cho đến khi được chiêm ngưỡng một T1 huy hoàng như ngày hôm nay, tớ vẫn thường hay ngớ ngẩn mà tự hỏi đây là mơ hay thực...

thời gian có thể thay đổi mọi thứ, quá khứ sẽ bị phủ bụi, những tổn thương cũng sẽ được chữa lành, nhưng khi nhắc lại, những gì đã qua sẽ mãi là kỉ niệm khắc cốt ghi tâm, là một viên gạch xây nên cả một cuộc đời. nếu chối bỏ nó, bức tường sẽ bị lọt gió, có thể sụp đổ, có thể vỡ vụn mà chẳng ai hay biết.

mong tình cảm thật lòng của tất cả chúng ta được đặt đúng chỗ, tớ chẳng cần được hồi đáp, chỉ cần họ khoẻ mạnh và hạnh phúc thôi 🥺

VÌ THẾ NÊN LÀ ĐÁNH ĐỐI THỦ ĐI NHÉ MẤY CHA BÁN SIM ƠI!!!!!!!!!!!!!!

FIGHTING 🍀

(okay cứ nửa đêm là lại lảm nhảm, nhma như cũ, cứ kệ thui hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top