Rối loạn tâm thần - 04
007
Ngành học lý tưởng của Lee Sanghyeok là thần kinh học. Các anh rất quan tâm đến tương lai của cậu, thay nhau tra hỏi một lượt. Cuối cùng, Lee Jihoon tan làm về, đeo kính cẩn thận xem xét bảng nguyện vọng của cậu "Chắc không phải vì Junsik đấy chứ?"
Bệnh của Junsik chưa rõ có phải tổn thương thần kinh hay không, nhưng cậu phải coi trọng tương lai của mình, đừng để sau này hối hận.
Lee Sanghyeok đành giải thích rõ. Từ hồi cấp hai, cậu đã muốn học ngành này. Dù đúng là có phần liên quan đến Bae Junsik, nhưng đó vốn là kế hoạch từ trước.
Lee Jihoon cuối cùng đồng ý, dù thấy làm bác sĩ hay nghiên cứu sẽ vất vả, nhưng Sanghyeok là đứa trẻ chẳng cần người khác lo lắng. Còn Bae Junsik không thể đi học, vì bệnh hắn ngày càng nặng thêm.
Có lúc hắn không nhận ra các anh của mình, kéo tay áo Bae Seongwoong đầy tò mò "Chào anh, anh tìm ai?"
Dù bệnh nặng, hắn vẫn là đứa trẻ dịu dàng, bàn tay hơi lạnh chạm vào gò má đầy nước mắt của Bae Seongwoong "Sao anh khóc? Em giúp được gì không?"
Jang Gyeonghwan về nhà, thấy Bae Seongwoong che mặt ngồi xổm trước Bae Junsik. Lee Sanghyeok như cơn gió lướt qua anh, còn Bae Junsik vẫn dịu dàng, nói với cậu "Mimi, cậu dẫn vị này vào bếp ăn chút gì đi."
Lee Sanghyeok đỡ Bae Seongwoong dậy, dẫn anh đi. Jang Gyeonghwan bước tới, hỏi hắn "Vị này bị sao thế?"
Bae Junsik vẫn nhận ra anh, cười tươi "Trông anh ấy thảm lắm, mặt mũi cũng kỳ, tự nhiên xuất hiện trong nhà, chắc gặp khó khăn gì rồi."
Hắn dừng lại, chợt nói tiếp "Seongwoong-hyung đâu nhỉ? Gọi Seongwoong-hyung đến giúp anh ấy đi."
Chẳng ai biết trong mắt Bae Junsik, Bae Seongwoong trông thế nào, nhưng rõ ràng hắn không thể ở nhà nữa.
Lee Sanghyeok đi học đại học, các anh lớn đi làm. Khi không bận học, cậu bắt xe đến viện điều dưỡng thăm Bae Junsik. Cậu vẫn mảnh khảnh như vậy, thân thể như que củi, còn Bae Junsik thì giống như chú gấu bông khổng lồ của cậu vậy.
Hai người vẫn như thời thiếu niên vô tư, ôm nhau lăn lộn trên bãi cỏ ở viện điều dưỡng.
Năm thứ hai, Lee Sanghyeok thi bằng lái, dùng tiền từ việc nghiên cứu mua một chiếc xe.
Vì bận nghiên cứu, cậu ít khi đến thăm Bae Junsik, nhưng mỗi lần xuất hiện, hắn vẫn cười rạng rỡ, gọi cậu là "Mimi". Bae Junsik kề tai cậu, khẽ nói "Lâu lắm tớ không gặp Seongwoong-hyung và Gyeonghwan-hyung, họ đâu rồi nhỉ?"
Hắn chẳng quên ai, vẫn yêu thương mọi người. Chỉ là bệnh khiến hắn không nhận ra các anh mà thôi.
Năm thứ ba, trong mắt hắn, Lee Jaewan cũng thành người lạ. Lee Jaewan ngoài mặt không nói gì, nhưng sau lưng thì khóc với Kim Jeonggyun. Cậu rất mạnh mẽ, nhanh chóng lấy lại tinh thần, trở thành "bạn mới Sói Con" của Bae Junsik.
Lee Sanghyeok phải đi xa một thời gian, bởi cậu được giảng viên tiến cử cho một nhà thần kinh học nổi tiếng ở thành phố khác. Bae Junsik rất thấu hiểu, hắn luôn dịu dàng. Mèo con sắp đến một cái ổ mềm mại hơn, viện điều dưỡng tạm cho Bae Junsik ra ngoài, cùng mọi người tiễn Lee Sanghyeok.
Cậu tựa vai hắn "Junsik chờ tớ, tớ sẽ cứu cậu."
Bị bệnh thì chữa. Cậu đã nói với Kim Jeonggyun từ lâu. Bae Junsik tiễn Lee Sanghyeok, như tiễn một cánh chim vượt đại dương.
Nếu gió chưa đến, thì đợi thêm chút nữa.
008
Ngày đầu tiên Lee Sanghyeok đi học xa nhà, sói con Lee Jaewan gọi điện hỏi tội "Sao cậu không chủ động gọi cho Junsik?"
Lee Sanghyeok vừa cúp máy với bà, xin lỗi Bae Junsik chắc chắn đang nghe lén phía bên kia "Xin lỗi nhé, lần sau tớ nhất định sẽ báo bình an cho Junsik trước."
Bae Junsik hài lòng, nhận điện thoại từ sói con "Không sao, tớ tha thứ cho cậu rồi."
Lee Sanghyeok giả vờ mới biết "Junsik cũng ở đó à, sao sói con không nói với tớ."
Trong thế giới của Bae Junsik, logic vẫn trọn vẹn. Hắn dần quen những người bạn mới ở viện điều dưỡng: có anh thợ pha cà phê hay đến thăm em trai bị bệnh, có kkOma-nim đến thăm bạn gái, có nhóc đậu Han Wangho với bố làm bác sĩ ở viện. Bae Junsik đón nhận những người có tên kỳ lạ này với lòng bao dung tuyệt vời.
Còn bạn cũ thì người đi công tác nước ngoài, người học xa, người sang Trung Quốc học nấu ăn. Tóm lại, họ đều lặng lẽ rời đi, không muốn "Junsik mất trí" phải tiễn.
Mọi người cùng Bae Junsik sống trong thế giới mới của hắn, có người rất vui vẻ mà diễn xuất, có người lại mệt mỏi bước vào viện. Nhưng khi họ ngồi lại cùng nhau thì những nụ cười lại rạng rỡ như được chữa lành.
Thầy giáo nghe chuyện của Lee Sanghyeok, mỉm cười "Các em chăm sóc bạn mình rất tốt. Thầy từng thấy một đứa trẻ có triệu chứng tương tự, bố mẹ ngày nào cũng cố sửa nhận thức của nó, cả hai bên không hiểu nhau, ngày nào cũng rối loạn. Junsik của các em có vẻ rất hạnh phúc."
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đáp lại "Không phải đâu ạ, Junsik đáng ra còn hạnh phúc hơn. Dù ngày nào bọn em cũng rối như tơ vò, Junsik vẫn thấy vui vẻ. Nhưng Junsik đáng ra đã được đi học đại học."
Thầy giáo ngạc nhiên nhìn cậu, mím môi cười "Hóa ra Junsik được yêu thương như thế."
Lee Sanghyeok không muốn Junsik trong lời thầy chỉ là bệnh nhân cần chăm sóc "Junsik cũng chăm sóc em nữa."
"Bên cạnh Junsik, em cũng rất vui" cậu nghĩ một lúc, "Junsik như gấu bông to mềm trong chăn mùa đông, ở bên cậu ấy thật ấm áp, làm em chỉ muốn ngủ."
Cuối tuần, cậu bắt xe về thăm Junsik. Nhóc đậu Han Wangho đang ngồi cạnh giường, dụ hắn nói xấu "Han Wangho". Điện thoại trong túi lén ghi âm. Bae Junsik đứng dậy đón Lee Sanghyeok, nhóc đậu ở sau lưng nháy mắt với cậu "Đợi Junsik-hyung khỏe, sẽ tính sổ với anh ấy."
Lee Sanghyeok không hiểu khẩu hình phức tạp, nghiêng đầu ngơ ngác. Bae Junsik ôm cậu "Mimi về rồi thì mau chơi với tớ đi."
Rồi đuổi nhóc đậu đi.
Nhóc đậu tủi thân, nhưng nhanh chóng tự dỗ dành mình. Vì em là nhóc đậu nhỏ, không phải Han Wangho. Nếu là Wangho mà Bae Junsik quý, chắc chắn em sẽ không bị đuổi.
Tối đó, Kim Jeonggyun lái xe chở cả đám đi ăn thịt nướng. Bae Junsik tính tình dịu dàng, viện điều dưỡng rất dễ chịu mà cho phép ra ngoài ăn uống.
Hắn có cả bàn bạn mới, vẫn kiên trì chụp ảnh gửi cho từng bạn cũ, soạn tin nhắn khác nhau cho mỗi người. Các anh lớn đã để tài khoản ở chế độ im lặng, lòng ngậm ngùi. Chỉ có Lee Sanghyeok giữ nguyên vị trí trong lòng Bae Junsik. Kim Jeonggyun cam đoan miếng thịt nướng cho "Mimi" không có gia vị.
Bao năm qua, Bae Junsik dần chấp nhận Mimi ăn được hầu hết món mà trên mạng nói mèo không ăn được. Nhưng vì chính mình đang bị bệnh (dù không biết là bệnh gì), hắn vẫn muốn mèo con của mình khỏe mạnh.
Như Lee Sanghyeok từng nói, nếu Junsik không bị bệnh, chắc chắn đã chăm sóc cậu cực kỳ chu đáo.
___________________________________
Lời của tác giả: xin lỗi, dạo này mình bận quá...
Lời của tớ: còn tớ thì khum, nên tớ edit một lèo xong hết rùi, khỏi đợi khỏi lo drop 😼
cái làm tớ nghẹn đi chẳng phải vì tình yêu không trọn vẹn hay sao, mà là tình thân sâu đậm giữa họ í, ôi thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm này, dù hình ảnh phai nhạt nhưng tình cảm dành cho mọi người lại chẳng hề nhạt phai 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top