Rối loạn tâm thần - 03

005

Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok tỉnh dậy, bị Bae Junsik ôm chặt cứng trong lòng. Nóng muốn chết, cậu thử cựa quậy, hắn mơ màng vỗ lưng mèo con.

"Mimi đừng quậy, để tớ ngủ thêm tí."

"Tớ không phải Mimi, tớ là Lee Sanghyeok."

Bae Junsik lại ngủ mất.

Lee Sanghyeok thở dài, vùng vẫy một lúc, như chất lỏng trượt ra khỏi vòng tay Bae Junsik. Cậu nhẹ nhàng rửa mặt, thay đồ, thấy Bae Junsik vẫn chưa tỉnh, bèn lặng lẽ đẩy cửa ra ngoài.

Ngày đầu ở nhà họ Bae, Lee Sanghyeok ngại ngùng không dám ngủ nướng. Nhưng lúc đó đã chín giờ sáng, Lee Jaewan và Lee Jihoon đã ra ngoài. Bae Seongwoong thấy cậu dậy, vui vẻ vẫy tay "Sanghyeok, qua đây nào."

Lee Sanghyeok bước tới, Bae Seongwoong nhét cho cậu một hộp gà rán nóng hổi.

"May là em dậy sớm, không là nguội mất ngon. Sáng anh đi mua rau, tiện mua cho em luôn." Bae Seongwoong xoa đầu cậu "Xin lỗi nhé, thật sự để em chịu thiệt rồi."

Lee Sanghyeok không quen ăn gà rán sáng sớm, nhưng rất trân trọng lòng tốt của người khác. Cậu ngoan ngoãn ôm Bae Seongwoong một cái, khiến anh vui đến nở hoa.

Có những việc chỉ trẻ ngoan làm mới có sức sát thương, như việc Bae Junsik làm nũng với các anh đã chẳng còn tác dụng từ lâu.

Kim Jeonggyun cũng đến, gọi Lee Sanghyeok vào bếp.

Nhà họ Bae không thiếu tiền, bếp cũng rộng rãi. Để bù đắp cho cảnh tối qua Lee Sanghyeok chỉ được ăn cháo trắng, Kim Jeonggyun làm cho cậu một bát cháo hải sản thịt nạc thơm lừng và một cái bánh mì kẹp nhân đầy ắp đến mức muốn làm thủng hai lát bánh.

"Junsik còn ngủ, tranh thủ ăn đi" Jang Gyeonghwan giục cậu.

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn gật đầu, cúi mặt vào cái bát to đùng, bắt đầu húp cháo.

Trước khi Bae Junsik phát hiện mèo con mất tích và chạy ù xuống lầu, Lee Sanghyeok đã húp gần hết bát cháo, cắn vài miếng bánh mì kẹp, còn nể mặt ăn mấy miếng gà rán. Thật sự no căng, cậu ợ lên, vụn gà rán còn dính trên khóe miệng chưa kịp lau.

Bae Junsik tức điên, tủi thân kinh khủng.

Sao các anh lại không coi trọng sức khỏe của mèo con thế chứ!

Lần sau nhất định hắn phải tự mình giám sát Mimi ăn! Hắn còn lên diễn đàn thú cưng đăng bài, hỏi bác sĩ thú y online rằng mèo ăn gà rán có sao không.

Bác sĩ thú y nhiệt tình trên mạng bảo ăn ít thì không sao. Bae Junsik nghiêm túc nhìn Lee Sanghyeok "Cậu đã ăn bao nhiêu?"

Lee Sanghyeok cùng các anh lừa hắn "Chỉ ăn một miếng nhỏ thôi."

Bae Junsik tin ngay, vì trong đầu hắn, các anh chưa bao giờ lừa hắn. Hắn nghiêm nghị dặn Lee Sanghyeok "Lần sau tuyệt đối không được ăn nữa nhé!"

Hắn còn giận Bae Seongwoong vì mang gà rán về, giận dai đến cả nửa ngày.

Lee Sanghyeok nằm dài trên vai Bae Junsik, an ủi "Không sao đâu, tớ khỏe lắm mà!"

Cậu còn quay sang an ủi các anh "Không sao đâu, em xử lý được hết mà!"

Cứ thế, với tinh thần lạc quan và ổn định đến kinh ngạc, Lee Sanghyeok trở thành bạn đồng hành của Bae Junsik. Thật ra, xét theo hướng khách quan, Lee Sanghyeok có tính cách cực kỳ dễ mến, luôn biết nghĩ cho người khác. Bae Junsik chỉ là bị bệnh, lại đối xử với cậu rất tốt. Cậu cũng chẳng bận tâm việc bị coi là mèo con, nếu "chủ nhân" là gia đình Bae Junsik. Cậu cố gắng hết sức xoa dịu các anh đang đầy áy náy, đồng thời dỗ dành Bae Junsik thật khéo, nhanh chóng trở thành đứa trẻ được yêu quý nhất nhà, địa vị mà Bae Junsik có chạy hết sức mà đuổi cũng không kịp.







006

Cuối tuần, Lee Sanghyeok được đưa về nhà. Bố và bà lo lắng đứng đợi ở cửa, mãi đến khi thấy cậu hai má hồng hào, tinh thần phấn chấn, xuống xe còn lưu luyến tạm biệt Bae Junsik, họ mới yên tâm.

Lee Sanghyeok đeo một chiếc ba lô nhỏ, chứa đầy quà các anh chuẩn bị cho người nhà. Bố và bà xem qua, gói một hũ kim chi làm quà đáp lễ, đến chiều thứ Hai, Lee Jihoon tan làm tiện đường đón Lee Sanghyeok cùng hũ kim chi về nhà họ Bae.

Jang Gyeonghwan ôm hũ kim chi, mặt đầy lo âu "Junsik không đời nào để em ăn kim chi đâu, giờ biết làm sao!"

Lee Sanghyeok già dặn vỗ vai anh "Không sao, rồi sẽ có cách."

Thứ Ba, Bae Junsik đi gặp bác sĩ tâm lý, vài người ở nhà lén nấu một nồi lẩu quân đội, thêm ớt đỏ cay nồng. Lee Sanghyeok bị cay đến xuýt xoa mà vẫn ăn ngon lành.

Mọi người đối với Bae Junsik luôn rất kiên nhẫn, dùng tình yêu vô bờ bao dung thiếu gia bệnh tật, với Lee Sanghyeok, họ cũng dành tình cảm tương tự. Ban đầu, Kim Jeonggyun luôn lo Bae Junsik thiếu chừng mực làm tổn thương cậu.

Dù sao Bae Junsik là người nhà, khác với Lee Sanghyeok, nên anh chỉ đành ngại ngùng tâm sự "Junsik bị bệnh, nhưng thật ra là một đứa trẻ tốt."

Lee Sanghyeok là người thông minh, lập tức hiểu ý bảo vệ Bae Junsik trong lời anh, mỉm cười "Dĩ nhiên em sẽ bao dung cho Junsik."

Vì hắn và cậu là bạn thân như thế. Bae Junsik ôm cậu lăn lộn trên bãi cỏ mềm trong vườn, mặc kệ dùng tay mình làm đệm lót cũng không để cậu bị trầy xước chút nào. Chơi xong về nhà, Bae Seongwoong thấy tay hắn tím bầm, vừa cười vừa mắng hắn hậu đậu.

Bae Junsik vênh mặt "Em phải bảo vệ Mimi mà!"

Lee Sanghyeok chẳng còn phản đối biệt danh ấy, nằm tựa trên vai Bae Junsik, nhìn Bae Seongwoong bôi thuốc giảm đau cho hắn.

"Bảo vệ Sanghyeok dĩ nhiên rất dũng cảm, Junsik làm tốt lắm, nhưng Junsik cũng quan trọng, không được để bị thương nhé." Bae Seongwoong căn dặn.

Lee Sanghyeok mới lên tiếng "Tớ cũng sẽ bảo vệ Junsik."

Bae Junsik dùng tay còn lại xoa tóc cậu "Nghe nói mèo có chín mạng, Mimi có vậy không?"

Lee Sanghyeok nghĩ một lúc, đáp "Có chứ!"

Bae Junsik trầm ngâm, rồi nói "Vậy Mimi cũng phải chăm sóc bản thân, sống thật lâu. Bảo vệ Mimi là trách nhiệm của tớ, tớ phải nuôi cậu mà."

Bae Seongwoong bị lời hai đứa nhỏ chọc cười.

Sau này, mọi người chẳng còn nghĩ "Junsik mới là người nhà, Sanghyeok dù sao cũng là con nhà người ta" nữa. Lee Sanghyeok có ma lực khiến mọi người xem cậu như gia đình. Không phải vì cậu đối tốt với Bae Junsik, mà vì chính cậu tốt bụng, sở hữu mọi phẩm chất đáng quý, nên mọi người yêu mến và đón nhận cậu.

Trong vườn, hai đứa nghịch ngợm làm hỏng chậu hoa đắt tiền, cả hai đều bị mắng công bằng.

Bae Junsik vẫn đứng chắn trước Lee Sanghyeok "Đừng có trách Mimi nhé."

Liệu pháp tâm lý ngày qua ngày, hắn vẫn gọi Lee Sanghyeok là mèo con. Kỳ lạ thay, thiếu gia Bae chẳng có vết thương tâm lý nào, từ nhỏ đến lớn đều được yêu thương cưng chiều.

Lee Jaewan bàn riêng với Lee Sanghyeok "Bệnh tật đâu cần lý do, Junsik cũng chẳng muốn bệnh đâu."

Trước mặt Bae Junsik, cậu nhập vai mèo con rất đạt, vì hai người là bạn thân như thế. Dù gia đình đôi lúc mệt mỏi vì sự cố chấp của thiếu gia nhỏ, Lee Sanghyeok vẫn kiên định "Junsik đâu có lỗi, lỗi là do bệnh. Bệnh thì chữa, tớ sẽ chăm sóc Junsik!"

Họ cứ thế ôm lấy nhau mà lớn lên.



__________________________________

Lời của tác giả: Thực ra mình gần hoàn thành tác phẩm này rồi, và nó ngắn hơn nhiều so với mong đợi của mình... mình đã hứa rằng nó sẽ là một tiểu thuyết dài vừa phải, nhưng cuối cùng lại là một truyện ngắn

Lời của tớ: thế nên từ chương sau là hơi nhoi nhói đó he bà già 😭

các cậu cứ chill chill mà đọc nha, chứ tớ là từ chương sau vừa edit vừa ngạt thở vừa huhu rùi, tình cảm vô thường thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top