Rối loạn tâm thần - 02

003

Vào lúc bóng lưng Lee Jaewan khuất dần, trò hề ồn ào này cuối cùng được Lee Sanghyeok nhẹ nhàng hóa giải. Cậu phớt lờ cánh tay đang dang sẵn của Bae Junsik, tự mình nhẹ nhàng chui lên xe.

Jang Gyeonghwan phản ứng nhanh như chớp, lập tức nhét cái vali to đùng của Lee Sanghyeok cùng với Bae Junsik vào ghế sau. Kim Jeonggyun từ ghế lái thò đầu ra, chào bố và bà của Lee Sanghyeok xong, vội vã chở cậu đi mất.

Đây là một vụ "bắt cóc" phối hợp ăn ý đến lạ. Lee Sanghyeok, trong vai mèo con bị bắt cóc, ngồi ngay ngắn ở ghế sau, nghiêm túc đối mặt với Bae Junsik "Tớ không phải mèo con đâu."

Bae Junsik bị vali to đùng của Lee Sanghyeok và Jang Gyeonghwan ở đầu kia ép đến co người, mắt tròn xoe như nai con, hỏi lại "Vậy cậu là gì?"

Bae Seongwoong và Jang Gyeonghwan toát mồ hôi hột, thầm nghĩ cậu ấy không thể là người được sao. Jang Gyeonghwan cảm thấy vừa rồi đại thiếu gia chấp nhận hành động tự ý của Lee Sanghyeok chỉ vì bản tính mèo vốn dĩ khó lường. Nhưng trong lòng các anh lớn đều rõ, một cuộc sống gà bay chó sủa sắp bắt đầu.

Lee Sanghyeok từ chối để Bae Junsik bế. Trong mắt đại thiếu gia, Lee Sanghyeok đã là mèo nhà mình, chẳng cần giữ kẽ, muốn bế là bế, muốn hít là hít. Sự từ chối của cậu khiến Bae Junsik buồn bã, lặp lại câu hỏi "Vậy cậu là gì?"

"Tớ là Lee Sanghyeok."

Bae Junsik suy nghĩ một lúc, chẳng biết chấp nhận logic gì, hào phóng nói "Được rồi, cậu là Lee Sanghyeok. Tớ gọi cậu là Mimi được không?"

Lee Sanghyeok không phải tên của giống loài mới, cũng chẳng cần phân biệt với hàng tá Lee Sanghyeok khác. Cả xe im lặng. Chỉ có Lee Sanghyeok nghĩ một lúc, rồi đồng ý "Được thôi."

Kim Jeonggyun không nhịn được, bấm còi liên hồi, bị tài xế xe bên cạnh hạ kính mắng cho một trận.

Tóm lại, Lee Sanghyeok sẽ đến nhà họ Bae và ở lại đó. Thiếu gia Bae Junsik cho rằng mèo con đương nhiên phải ở phòng mình, nhưng Kim Jeonggyun thấy như thế là quá thất lễ với Lee Sanghyeok.

Hai anh em cãi nhau ầm ĩ, Bae Seongwoong đầu óc quay cuồng đứng giữa hòa giải, vì Bae Junsik không chỉ muốn Lee Sanghyeok ở chung phòng, mà còn muốn làm ổ mèo cho cậu.

...Cái này thì đúng là hơi quá thật...

Do bệnh tình của đại thiếu gia, hắn luôn được nuông chiều trong nhà. Đến gần giờ ăn tối, cái vali to đùng của Lee Sanghyeok vẫn nằm chình ình ở phòng khách. Jang Gyeonghwan liếc nhìn, biết ngay sắp toi đời.

Bố và bà của Lee Sanghyeok chẳng hiểu sao gói ghém được cái vali khổng lồ trong thời gian ngắn như thế, mà hiện giờ nó vẫn chưa được động đến. Trong khi đó, hai người thực sự nắm quyền trong nhà – Lee Jaewan và Lee Jihoon – sắp về. Hắn không dám dây vào, dựa vào linh cảm nhạy bén chuồn thẳng vào bếp.

Các anh lớn đang rối bời trong phòng khách và Lee Sanghyeok đang dựa vào Bae Junsik đọc sách chẳng ai để ý có người đã chuồn mất. Lúc này, Lee Jaewan bước vào trước. Cậu đã chứng kiến bố và bà của Lee Sanghyeok chuẩn bị vali, nên không bình luận gì về nó, mà xông thẳng vào mắng Bae Junsik.

Cậu lôi từ việc Bae Junsik ngang nhiên bắt chuyện với người lạ ở công viên, mắng đến màn thể hiện tệ hại ở nhà Lee Sanghyeok. Từ khi Bae Junsik phát bệnh, chỉ có Lee Jaewan dám làm mặt nghiêm với hắn, nên hắn chẳng dám cãi, chỉ lén nhìn xem mèo con có bị dọa không.

Mèo con không sợ, chỉ tò mò nhìn họ. Dù Lee Sanghyeok ít nói, cậu chẳng phải người nhát gan.

Cho đến khi Lee Jihoon về nhà.

Kim Jeonggyun đã báo trước với Lee Jihoon về thành viên mới trong nhà. Lee Jihoon vừa vào cửa, thấy Lee Jaewan đã mắng ầm lên, liền khoanh tay đứng một bên, quan sát Lee Sanghyeok.

Lần này thì Lee Sanghyeok sợ thật.

Đợi Lee Jaewan mắng xong, Lee Jihoon mới chỉ vào cái vali "Chuyện này là sao?"

Cả nhà lập tức im phăng phắc.







004

Ngay cả Lee Jihoon, sau khi nghe Bae Junsik cãi nhau với Kim Jeonggyun về chuyện ổ mèo, cũng không nhịn được mà cười lạnh một tiếng.

Bae Junsik nũng nịu với Lee Jihoon "Jihoon-hyung, anh đồng ý đi mà." Hắn dồn hết vốn liếng mè nheo cả đời, nhưng Lee Jihoon – vốn luôn cưng chiều hắn – vẫn khoanh tay, cười như không cười nhìn "mèo con" của hắn.

Lúc này, mèo con cũng vào cuộc. Phòng khách trống trơn, mọi người đã đi sắp xếp hành lý cho hai đứa nhỏ, chỉ còn Lee Jihoon ở lại để "giảng đạo lý". Lee Sanghyeok rón rén tiến tới, khẽ kéo áo năn nỉ "Làm ơn đi mà, Jihoon-hyung."

Cậu làm nũng còn vụng về, nhưng vì vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn, dịu dàng, yên tĩnh, hiệu quả vượt xa mong đợi. Hai đứa nhỏ khép nép trước mặt Lee Jihoon, khiến anh cảm thấy mình như đại ác nhân, vội khoát tay bỏ chạy.

Cuối cùng, các anh lớn hợp sức dùng chăn mềm làm một cái "ổ" cho Lee Sanghyeok trên giường Bae Junsik thì mới được hắn chấp thuận. Cái vali to đùng giờ rỗng tuếch, được đặt ngay ngắn trên tủ của Bae Junsik. Hắn vui vẻ xoa đầu Lee Sanghyeok "Tắm trước đi nhé, Mimi."

Bae Seongwoong, người cuối cùng rời phòng, suýt vấp ngã, giả vờ không nghe thấy gì, vội đóng sầm cửa lại.

Lee Sanghyeok ngạc nhiên nhìn anh chạy trối chết, rồi quay sang Bae Junsik "Tớ tự tắm được."

Thế giới tinh thần của Bae Junsik chẳng ai hiểu nổi. Ví dụ, hắn chấp nhận mèo con biết nói tiếng người, nhưng lại cho rằng mèo con không thể tự tắm.

Gần một tiếng sau, Lee Sanghyeok tắm xong, mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ, ngồi vào bàn ăn. Bae Junsik vì vật lộn với "mèo" mà áo ướt một mảng, tóc cũng ướt nhẹp dính vào mặt. Cả hai cứ thế ngồi vào bàn.

Giáo dục trong nhà luôn là tự làm tự chịu. Thế nên chỉ có Lee Jaewan lại mắng Bae Junsik một trận, còn mọi người thì giúp mang món ăn lên bàn.

Bae Seongwoong và Jang Gyeonghwan chuẩn bị một bàn tiệc hoành tráng để chào đón Lee Sanghyeok, hải sản và thịt đầy đủ. Dĩ nhiên, vì sức khỏe của hai đứa nhỏ, rau củ cũng bị ép phải ăn hết. Kim Jeonggyun phát bát đũa cho mọi người, đến lượt Bae Junsik và Lee Sanghyeok thì bị hắn chặn lại.

"Đợi chút" Bae Junsik nghiêm túc nói, "Mimi không được ăn hành tây và nội tạng, các anh kiểm tra kỹ chưa?"

Kim Jeonggyun sững sờ.

Bae Junsik nhìn thêm lần nữa "Cũng không được ăn quá mặn! Em tra rồi."

Mọi người ngây ra, Lee Sanghyeok cũng ngây ra. Thật lòng mà nói, từ khi bị nhận nhầm thành mèo, đây là lần đầu Lee Sanghyeok cảm thấy sự việc vượt ngoài tầm hiểu biết của mình. Có chuyện lớn sắp xảy ra, như việc Bae Junsik sẽ cấm cậu ăn đồ ăn giống con người.

Thực tế, khả năng hành động của Bae Junsik vượt xa tưởng tượng. Trong lúc Lee Sanghyeok tắm và các anh lớn chuẩn bị tiệc, hắn đã đặt mua thức ăn cho mèo, gọi shipper giao tận nhà. Chuông cửa vang lên đúng lúc, anh shipper mỉm cười đưa túi hạt mèo. Bae Junsik nghiêm túc kéo tay Lee Sanghyeok, muốn dẫn cậu đi thử "hương vị" hạt mèo.

Nụ cười của Lee Sanghyeok tắt ngấm. Các anh lớn hoảng loạn nhảy dựng, sợ hắn nhét thức ăn mèo vào miệng Lee Sanghyeok, rồi cả nhà bị bà báo cảnh sát, tống vào bệnh viện tâm thần lẫn đồn công an. Rối loạn nhận thức "nhỏ xíu" của Bae Junsik cuối cùng cũng giáng cho các anh một cú, đúng là nỗi khổ nuôi trẻ.

Cuối cùng, Kim Jeonggyun và Lee Sanghyeok phối hợp ăn ý thuyết phục Bae Junsik. Vì mèo con trông muốn ăn cháo anh mới nấu hơn, Bae Junsik đành nhượng bộ. Kim Jeonggyun lén nhét bào ngư và tôm hùm siêu to vào dưới lớp cháo trắng trong bát Lee Sanghyeok, cả nhà lén lút nuôi cậu sau lưng Bae Junsik.

Thấy Lee Sanghyeok không thích cháo trắng, trước giờ ngủ, Bae Seongwoong còn lén đến xoa đầu cậu, hứa mai sẽ mời cậu ăn gà rán.

Người lớn trong nhà đứng nhìn hai đứa nhỏ về phòng ngủ, thở dài thườn thượt.

Lee Jaewan cuối cùng lên tiếng "Lúc quyết định giữ Junsik ở nhà, các anh chẳng phải đã nói rồi sao? Tuyệt đối không để nó vào viện. Thôi, đi ngủ đi, cẩn thận thức khuya nhiều thì lại đầy nếp nhăn đấy."

Jang Gyeonghwan thở dài thườn thượt "Chuẩn bị đón nhận những ngày gà bay chó sủa đi thôi..."



_________________________________

có thể nói là cười chết với cái hội này =))))))))))) hiện giờ nhìn thầy kkOma lớn hơn tụi nhóc ở nhà thế thôi chứ với SKT15 thì thầy cũng chỉ là người anh hơn vài tuổi, tam bảo 96 nhỏ nhất nhưng cũng ồn ào láo nháo nhất đó nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top