3. Định lý Talet

Ra chơi, mọi người vội vàng ùa ra khỏi lớp. Chỉ có mình Ngọc Quý ngồi một mình ôm quyển sách giáo khoa chán phèo lật đi lật lại. Bâng liền nghĩ cách tiếp cận cậu. 

Cậu lại chỗ Quý, gõ gõ lên bàn vài cái gây sự chú ý. Có người khó chịu quá cuối cùng cũng phải lên tiếng.

"Cái gì?"

"Đi căn tin với tôi đi."

Ngọc Quý tự hỏi không biết người trước mặt có bị ngáo đá không. Cậu hỏi lại:

"Tại sao tôi lại phải đi với cậu?"

"Tôi đói mà."

Bố thằng dở. – Quý chửi thầm.

"Nói gì đấy, nói to lên xem nào?"

"Quen biết gì nhau đâu mà đi?"

"Thì đi rồi quen, đây là truyền thống làm quen bạn mới của cái trường này á!"

Ngọc Quý không hiểu gì, nhưng vì chưa ăn sáng nên miễn cưỡng đồng ý. Cậu đứng dậy, lẽo đẽo đi theo Bâng. Dọc đường, cậu thấy ánh mắt của mọi người cứ đổ dồn vào hai đứa liền hỏi:

"Này! Sao mọi người cứ nhìn tụi mình vậy?"

"Tại tôi quá đẹp trai." – Bâng thì thầm.

"Hả? Căn tin ồn quá không nghe gì hết."

"Do cậu là học sinh mới nên người ta tò mò."

"À. Tôi thấy cậu cũng đẹp trai đó."

Hóa ra cậu ta nghe rồi mà cứ giả vờ không biết. Bâng ngượng ngùng, đây cũng không phải lần đầu được khen mà cảm giác nó cứ... thích thích.

"Cầm lấy." – Cậu ném cho Quý một bich khoai tây phô mai, tay cầm một ly trà tắc.

"Vậy ra học sinh mới sẽ được bao ăn như này à?" – Quý hỏi.

"Làm gì có truyền thống nào tào lao vậy. Cậu học giỏi mà sao dễ dụ quá vậy?"

"Vậy thì cảm ơn Lai Bâng ha!"

"Ủa cậu biết tên tôi rồi hả?"

"Nổi vậy mà không biết sao được."

Lai Bâng gãi gãi đầu, hắn thừa biết mình "hot" nhưng không nghĩ "hot" đến mức người mới vô trường như Ngọc Quý cũng biết. Bâng đành lảng sang chuyện khác, cậu đề nghị:

"Cuối tuần này rảnh không? Đi chơi với tôi đi."

"Không."

"Sao vậy? Bao ăn rồi còn từ chối là sao?"

"Tôi bận đi làm thêm rồi..."

"Nghỉ 1 bữa chắc không sao đâu. Đi một mình chán lắm!"

"Bạn của cậu đâu?"

"Chúng nó cũng không chịu đi."

"Vậy tôi cũng không."

Ngọc Quý đứng dậy đi về lớp, mặc cho Lai Bâng cứ lải nhải về buổi đi chơi.

|

"Lai Bâng! Về chỗ ngồi đi, đừng có làm phiền bạn Quý nữa. Quý ơi, Ngọc mua cho Quý bịch khoai tây phô mai nè. Quý ăn đi!"

"Cảm ơn nhưng lúc nãy tôi ăn rồi."

Bâng Bâng cay cú:

"Mày mới phiền á! Mà sao Ngọc Quý không kêu là bánh của mình mua vậy ?T T"
|
Tối hôm đó,

*Ting ting*

Không đẹp trai là sai sự thật

Minhan

Bố đặt một củ nha.

Huudat

Pé đặt 500k hui, hết tiền rồi!

Laibang

Ê sao lẹ vậy? @Hoainam

Hoainam 

Anh mày mà

Huudat

Em thấy anh học sinh mới mà Bâng ca tia không phải người dễ dãi đâu 100%

Laibang

Ừ ừ mày là nhất

Minhan

Kèo này ngon rồi

Laibang đã thả phẫn nộ

|

Học giỏi yêu ngu

Tankhoa

Oidoioi xem ai mới chuyển về trường mình học này @Hoangphuc

Ngocquy

Hi ae, tui là học sinh mới! Đang bỡ ngỡ còn gặp tình đầu

Hoangphuc

Vl ai thế?

Ngocquy

Thằng LB

Tankhoa

À...

Hoangphuc

Hồi trước thì tao không biết chứ giờ né nó ra nha ba

Ngoquy

Ủa sao?

Hoangphuc

🚩🚩🚩🚩

Ngocquy

Deo them


...


Thật ra Ngọc Quý đã biết Lai Bâng trước đó rất lâu rồi, biết rất rõ là đằng khác. 

Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu ngày hôm ấy Bâng không xuất hiện.

|

"Sao mày dám dành học bổng của anh tao?"

"Mẹ thì ở nhà bệnh sắp chết, không lo kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ đi?"

"..."

"Học cho lắm rồi sau này cũng như thằng bố mày thôi"

Chúng xô cậu ngã, sau đó lục cặp rồi ném hết sách vở của cậu đi.

Ngọc Quý không thể phản kháng, thể trạng yếu ớt khiến cậu trở thành đối tượng mà bọn bắt nạt thường nhắm đến. Cậu bất lực nhìn đống sách vở của mình bị ném vào sọt rác.

Một tên trong bọn thấy ngứa mắt, định cho cậu một đạp, thì có một giọng nói vang lên:

"Ái chà, trốn kĩ thế mấy thằng ranh con! Anh tìm các chú nãy giờ."

"Địt cụ thằng Bâng nó tới!" - Một trong ba thằng la lên. 

Vừa thấy mặt anh bọn nó liền chạy đi. Không phải vì sợ đánh không lại, mà do gia đình Bâng tài trợ cho trường rất nhiều tiền nên hiệu trưởng coi anh như báu vật. Động vào thì người thiệt chắc chắn là chúng chứ chẳng phải anh.

Bâng đang hả hê vì dọa được đám bắt nạt thì mắt lại nhìn trúng người đang ngồi dưới đất, quần áo lấm lem bùn đất, cặp sách bị vứt vào một góc tường.

Anh bước tới nhặt đống sách vở trong thùng rác, phủi phủi vài cái rồi đưa cho cậu:

"Này! Cầm lấy, lần sau nhớ cẩn thận hơn đó, né mấy thằng kia ra."

"..." 

"Không biết cảm ơn à?" 

"Ờm... cảm ơn."

Nghe xong câu mình muốn nghe, Bâng phủi đít quay đi, để lại cậu bạn Quý một mình ở đó với gương mặt ngẩn ngơ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top