• 1 •
Lưu ý: Fic này thầy Quý mới có 20 thôi nha mấy chế!
-
1.
Nhân dịp sinh nhật lần thứ hai mươi của Ngọc Quý, Lai Bâng cùng cả team SGP đã quyết định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho em và dĩ nhiên, Lai Bâng là người chủ tri toàn bộ.
Trong quán bar đã được bao trọn, tiếng nhạc ồn ào xen lẫn với tiếng người huyên náo, ánh đèn rực rỡ chiếu lên những cốc rượu tạo ra thứ ánh sáng lấp lánh ưa mắt, bữa tiệc sinh nhật này khách mời đều là những người anh em thân quen thế nên vô cùng thoải mái.
Trái ngược với bầu không khí náo nhiệt xung quanh, Ngọc Quý lại đội chiếc mũ sinh nhật màu xanh nhạt, khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen cộc tay, hai bàn tay thon thả cầm một ly rượu, thoạt nhìn giống như một học sinh trung học đi nhầm vào quán rượu vậy.
“Sao Quý? Tối nay vui không?”
Lai Bâng ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng đầu về phía Ngọc Quý hỏi han nhưng do tiếng nhạc quá lớn nên dường như em không nghe rõ.
“Em bảo gì đấy Lai Bánh?”
“Anh hỏi em hôm nay có vui không!!” - Lai Bâng hét to vào tai Ngọc Quý
Ngọc Quý gật đầu lia lịa, cái mũ sinh nhật trên đầu theo quán tính lắc lắc rồi rơi xuống che cả mắt, bộ dạng hơi ngố ngố vì bị mũ che mắt của em khiến Lai Bâng như bị chọc trúng huyệt cười, gã cười đến híp cả mắt, vừa cười vừa chỉnh lại mũ cho em.
Tiếng chuông báo 0h đã điểm, tiếng hò reo trong quán bar gần như át đi hết cả tiếng nhạc, không biết là ai vừa đổi nhạc, tiếng nhạc ồn ào ban đầu đã được đổi thành khúc hát mừng sinh nhật nhẹ nhàng vui tươi.
Lai Bâng tươi cười, ôm lấy bả vai Ngọc Quý.
[Tất cả đều đúng theo kế hoạch, hy vọng lời tỏ tình của anh cũng sẽ thuận lợi như vậy]
“Hả!?”
2.
“Có chuyện gì thế em?”
Lai Bâng quay đầu lại, mang theo vẻ mặt khó hiểu nhìn người kia, lúc này Ngọc Quý mới nhận ra bản thân mình vừa lỡ lời nói ra sự kinh ngạc trong lòng, cũng may là xung quanh ồn nên chỉ có mình Lai Bâng ngồi bên cạnh nghe thấy.
“K-không có gì...chắc là ảo giác thôi” - Ngọc Quý lắc đầu, nghiêng người tránh khỏi vào tay gã
“Ảo giác á? Hay là tại nhạc to quá nhỉ? Để Bánh đi bảo họ mở nhỏ hơn”
“Không cần đâu!” - Ngọc Quý kéo Lai Bâng đang định đứng dậy lại
[Sao em ấy lại thấy ảo giác nhỉ? Mệt rồi sao]
Ngọc Quý lại một lần nữa nghe thấy Lai Bâng nói.
“Thầy khoẻ mà, không có mệt gì đâu”
Lai Bâng dừng lại động tác của mình, ngồi lại vị trí cũ, ngạc nhiên mở to mắt, nắm lấy tay em mà cảm thán.
“Em hay ghê á Quý, sao em biết anh đang nghĩ gì? Mới học thuật đọc tâm hả?”
[Em ăn gì mà đáng yêu thế này hả Quý?]
Hai người mắt đối mắt, Ngọc Quý tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng, khoé miệng giật giật, em liền rụt tay lại, hơi mất tự nhiên cầm cốc rượu uống một ngụm.
“Quý...Ly đó là ly của anh...”
“ Khụ...khụ...khụ”
“Em uống rồi thì cứ uống đi, anh chỉ sợ rượu nặng em không uống được thôi” - Lai Bâng nhìn thấy em bị sặc thì liền lo lắng, giơ tay lên vỗ lưng cho em, vừa vỗ vừa nói
Ngọc Quý ho đến mức từ cổ đến mang tai đều đỏ ửng, nước mắt sinh lý từ khoé mắt cũng trào ra, mất một lúc lâu sau mới có thể ổn định trở lại. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của gã trai bên cạnh, em vội vã trấn an, kéo bàn tay đang vỗ lưng mình xuống, sau đó chỉ tay về hướng nhà vệ sinh.
“Thầy vô nhà vệ sinh xíu”
Nói xong, Ngọc Quý liền đứng lên chạy một mạch vào nhà vệ sinh, bỏ lại đằng sau gương mặt vẫn còn đang ngơ ngác của Lai Bâng.
3.
Ngọc Quý cuối cùng cũng nhận ra
Em hình như có thể nghe được những suy nghĩ trong lòng Lai Bâng.
Không biết có còn nghe được suy nghĩ của những người khác nữa không, cái này thì còn phải kiểm chứng.
Nhưng đây không phải là vấn đề, vấn đề là tại sao cậu lại đột nhiên có được thứ khả năng kỳ quái này?
Tại sao vậy!?!?
-
Cringle ói ẻ nhưng vì vã nên thôi mặc kệ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top