1
---
Ngày 4 tháng 10
Trong không gian yên tĩnh của khu trọ tập thể mới chuyển đến, Minho đang đứng ngơ ngác nhìn chiếc móc áo trống trơn đung đưa trên sào phơi đồ. Mặt cậu tối sầm lại, đôi mắt trợn tròn khi nhận ra một sự thật nghiệt ngã:
Cái quần lót thứ hai của cậu đã mất tích!
“Mẹ bà bố con cái thứ khốn nạn, biến thái, dê xồm!” Minho nghiến răng ken két, thầm chửi rủa trong lòng. “Cái gì không lấy lại đi lấy quần lót của ông đây! Để tao bắt được thì tao triệt sản cho biết đời!”
Minho đang trong tình trạng “dở khóc dở cười” sau khi chuyển đến khu trọ mới này được hai ngày. Khu trọ khá đông đúc với một sân thượng duy nhất để phơi đồ, cả nam lẫn nữ đều dùng chung. Bình thường thì chuyện này chẳng có gì đáng nói, nhưng mất quần lót đến hai lần trong vòng hai ngày quả thật khiến Minho cảm thấy "có gì đó sai sai".
Phải chuyển trọ thôi! Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu Minho, nhưng rồi cậu lại lắc đầu ngao ngán.
“Mình đã đặt cọc trước ba tháng rồi mà…” Căn phòng ở khu trọ này lại sạch sẽ, rộng rãi và gần trường, thật sự rất thuận tiện. Chuyển đi lúc này không chỉ tốn kém mà còn mất thời gian nữa.
Minho ủ rũ thu gom hết đống quần áo còn lại trên sào, miệng lẩm bẩm lời nguyền rủa tên “kẻ trộm quần lót bí ẩn”. Mới nghĩ đến cảnh tượng bị yếm bùa để rồi “yêu tên biến thái” kia thôi mà sống lưng Minho đã lạnh toát.
“Không được! Không thể nào!” Minho lắc mạnh đầu, bước thật nhanh về phòng trọ, lòng đầy lo lắng và suy tính cách giữ an toàn cho... đồ lót của mình.
---
Ngày 5 tháng 10
Buổi sáng hôm sau trời đẹp lạ thường. Nắng vàng dịu nhẹ, gió thổi lướt qua làm hàng cây lay động nhè nhẹ, còn tiếng chim hót líu lo như muốn đùa giỡn với ai đó. Minho dắt chiếc xe máy thân yêu ra khỏi nhà, chuẩn bị đi học. Nhưng khi vừa quay qua khóa cửa phòng trọ, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai làm cậu giật bắn mình.
Cậu quay phắt lại, đôi mắt mở to nhìn người vừa chạm vào mình. Đó là một chàng trai trông cao lớn, ngoại hình khá ưa nhìn, thậm chí có phần... đẹp trai. Nhưng điều khiến Minho ngạc nhiên hơn cả là khuôn mặt đỏ bừng bối rối của đối phương.
“Ơ… anh này… thích mình sao trời?” Ý nghĩ kỳ quặc bật ra trong đầu Minho. Cậu thoáng sợ, thoáng tự tin rồi lại lẩm bẩm: “Mới có ba ngày, ai mà thích mình nhanh vậy ta!”
Minho tự khen mình thông minh khi không vội mở lời, kẻo lỡ người ta không thích thật mà mình “ảo tưởng” rồi “đồng ý” thì quê lắm.
Chàng trai kia ấp úng một hồi, cuối cùng dúi vào tay Minho một chiếc túi màu đen rồi quay ngoắt đi thật nhanh. Động tác vụng về và vội vã đến mức Minho không khỏi nghi ngờ.
Minho mở chiếc túi ra. Bên trong là mấy chiếc quần lót của cậu – những chiếc quần bị mất tích! Cơn tức giận của cậu dâng lên ngùn ngụt.
“Tổ cha cái thằng biến thái! Mày lấy quần của ông làm gì hả?!” Minho hét lớn, đồng thời giáng cho người kia một cái tát trời giáng.
Bị bất ngờ, chàng trai kia lập tức giữ lấy tay Minho, kéo cậu ra một góc rồi cuống quýt thanh minh:
“Bình tĩnh! Tôi không phải biến thái! Tôi ở nhà bên cạnh! Quần áo của cậu phơi thế nào mà bay sang ban công nhà tôi hai lần rồi đó!”
Minho trừng mắt nghi ngờ: “Vậy sao biết là đồ của tôi mà đem trả? xạo lồn!”
Chàng trai thở dài, đưa tay chỉ vào mái tóc màu tím nổi bật của Minho:
“Cậu nghĩ đi, trong khu trọ này có ai để tóc tím ngoài cậu đâu? Mấy hôm nay tôi thấy người tóc tím hay phơi đồ ở gần ban công nhà tôi nên mới đoán vậy đó!”
Nghe đến đây, Minho đỏ mặt tía tai, lắp bắp chẳng nói được gì. Cậu vùng khỏi tay đối phương, mặt cúi gằm, hai má đỏ bừng vì xấu hổ.
“Quê quá… muốn độn thổ xuống đất luôn cho rồi…” Minho nghĩ thầm, rồi quay ngoắt người bước đi thật nhanh, bỏ lại phía sau một chàng trai đang cười khổ.
“Tên gì kỳ cục… Đúng là duyên nợ khó đỡ mà!” Chàng trai lẩm bẩm, nhưng nụ cười của anh lại đầy ý cười thích thú.
---
Ngày 12 tháng 10
Một tuần trôi qua kể từ ngày “quần lót” định mệnh ấy. Minho vẫn chưa dám ló mặt lên sân thượng lần nào. Giặt đồ xong cậu toàn mang về phòng, đợi ráo nước rồi ủi khô. Phơi ngoài trời ư? Không đời nào! Minho không muốn đụng mặt “tên hàng xóm biến thái” kia nữa.
Còn về phía chàng trai kia – Christopher Bang Chan, từ hôm ấy ngày nào anh cũng ra ban công đọc sách, vừa tưới cây vừa len lén… hóng xem người tóc tím có xuất hiện không. Dù chẳng dám thừa nhận, nhưng hình bóng của Minho cứ lẩn khuất trong tâm trí anh mãi không thôi.
---
Ngày 21 tháng 10
Do lịch học thay đổi hôm nay Minho phải đi học từ rất sớm. Cậu dậy lúc 5 giờ sáng, lục tục chuẩn bị, nhưng vừa dắt xe ra thì phát hiện… bánh xe đã xẹp lép.
Minho vò đầu bứt tóc, bực bội đến mức đi qua đi lại liên tục quanh cổng trọ. Chẳng hiểu sao chân cậu cứ đi mãi, rồi bỗng dưng lạc sang phần đất nhà kế bên.
“Cậu gì ơi!”
Giọng nói vang lên làm Minho giật bắn mình. Cậu quay lại, đối mặt với… “hắn” – Bang Chan.
“Gì?!” Minho gắt gỏng.
“Cọc gì mà cọc dữ vậy, nóng tính là hói đầu sớm đấy!” Bang Chan cười khì khì, càng khiến Minho tức hơn.
Nhưng chẳng hiểu sao, cuối cùng Minho nhờ Bang Chan chở mình đến trường. Trên xe, không khí yên ắng đến lạ.
“Cậu tên gì thế?” Bang Chan hỏi.
“… Minho. Lee Minho.”
“Tên hay đó. Tôi là Christopher Chan Bang, gọi tôi là Chan cũng được.”
Minho chỉ hừ nhẹ một tiếng. Nhưng trong lòng cậu bắt đầu dậy lên một cảm giác lạ lẫm.
Đến khi vào lớp học, Minho chết sững khi nhìn thấy Bang Chan đứng trên bục giảng. Hóa ra anh ta là… giảng viên mới của cậu!
“… Đù, mình vừa đi nhờ xe giảng viên à?” Minho há hốc mồm, mặt đỏ bừng bừng.
Nhìn Bang Chan giảng bài trên lớp, Minho lại lén cười. “Tên này… cũng được đấy chứ nhỉ?”
---
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top