3.


*sân trường giờ ra về*

hhj: nay đi net nha cả nhà

lmh: không, anh mày phải về mai còn kiểm tra

hhj: ui trời, đi xíu thôi có sao đâu

hjs: học sinh giỏi chả thế, ai như mày

hhj: vậy mày đi không?

hjs: đi

lmh: ủa bóng dáng ai quen quen ấy nhỉ?

hjs: ủa có thằng Seungmin nữa kìa, có cả thằng Yongbok nữa kìa mày

hhj: ủa 2 đứa nó đi chung với ai vậy?

lmh: chết cha... hình như là cái gì Chris đúng không nhỉ?

___________

bc: khoan từ từ đã, hình như anh tìm thấy rồi bọn bây đi trước đi

lyb: thật à? vậy bọn em đi trước nhé

bc: chạy đâu cho thoát?

lmh: a-anh là ai? buông tôi ra

bc: tôi là người bị em làm dơ áo đây tôi còn tận ib cho em nữa đấy còn giả vờ không biết?

hhj: *sì sầm* ê tao thấy đéo ổn rồi

hjs: hay mình chuồn trước đi, chắc ổng tự lo được mà

hhj: vãi cả anh em, mà tình huống nguy cấp này cũng hết lựa chọn rồi

hjs: anh Minho này, chắc anh tìm được người quen rồi ha vậy bọn em đi trước đây

lmh: aisss hai thằng nít quỷ sao dám bỏ anh mày

bc: sao đây? bộ tính gây chuyện rồi trốn luôn hả

lmh: có cái áo thôi mà làm dữ vậy, tôi mua đền là được chứ gì? aisss hai thằng nhóc chết bầm

bc: đừng có nói nhảm nữa, tôi không cần em đền áo

lmh: vậy bắt tôi lại làm gì?

bc: tôi có nói là tha cho em đâu? nhưng tôi muốn em đền bù thứ khác

lmh: lỡ làm dơ có cái áo thôi mà đòi hỏi nhiều vậy

bc: giờ em có muốn đền tội không? hay để tôi nặng tay hơn?

lmh: rồi rồi muốn làm gì thì làm tha cho tôi được chưa

bc: vậy thì đền tội thì bằng cách là em phải hằng ngày đứng trước cổng trường đợi và xách cặp cho tôi à còn cả lúc về nữa

lmh: anh bị điên hả? nghĩ sao vậy, tôi đâu có bị khùng mà ngày nào cũng đứng trước cổng giữa cái nóng 30°C để đợi anh đưa cặp cho tôi xách, anh cũng có bị khuyết tật hay tai biến đâu mà nhờ người khác xách dùm vậy?

bc: được rồi, chửi xong chưa? Hoặc là em xách cặp dùm tôi
Hoặc là tôi sẽ tiết lộ một bí mật của em cho cả trường biết

lmh: đừng dọa tôi bằng cách trẻ con đó mà tôi cũng chả có bí mật gì để giấu cả
Hoặc là anh thả tôi ra
Hoặc là tôi sẽ xử anh tại đây

bc: ơ sợ thế á? Em có chắc là mình không có bí mật gì không?

lmh: aisss bộ cái tên này biết bí mật nào đó của mình sao? Phải chuồn lẹ thôi...

lmh: thầy giám thị ơi, có người bắt nạt em

bc: thật à?

nhân lúc Bang Chan sơ hở thì Lee Minho của chúng ta đã xách cái mung chạy bán sống bán chết rồi

bc: ... mình mới bị dắt mũi à?

________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top