大好き

minho thích cái cảm giác đó

lướt đôi chân trần trên bãi cát trắng xóa, mặc cho cái nắng bỏng rát của mùa hè khiến từng thớ thịt nhạy cảm trở nên đỏ ửng. nó cười, ánh mắt phản chiếu lại hình ảnh của biển khơi

"chris, anh đến trễ quá!"

người con trai vạm vỡ trước mặt mau chóng xắn ống chiếc quần kaki màu be của mình lên, tiến vào dòng nước âm ấm của biển lúc về trưa, nắm tay minho miết nhẹ

"anh xin lỗi, em đã ăn sáng chưa thế?"

minho nghịch đám tảo biển dưới chân mình, nước bắt tung tóe ướt hết ống quần mỏng

"dạo này anh có vẻ bận quá nhỉ, nhưng ít ra còn nhớ đến việc hỏi em có ăn sáng chưa..."

"em giận sao?"

minho không đáp, chris cảm thấy bàn tay nó đã nới lỏng ra phần nào, anh lại càng siết chặt nó với mình hơn

"anh à, ở tokyo không vui tí nào đâu"

giọng nó lạc đi phân nửa, mặt cũng đã cúi gằm xuống che dấu đi những vỡ òa chưa kịp rơi đã bị nuốt ngược vào hốc mắt. chris ôm nó vào lòng, thơm lên mái tóc cháy xém mùi nắng mai

"ừ anh cũng chẳng thích tokyo như em vậy, nhưng minho này..."

nó vẫn không trả lời

"anh không yêu cô ấy"

minho buông hẳn, nó nhoài người về phía những con sóng đang tạt vào bờ mỗi lúc càng mãnh liệt hơn

"em biết chứ, gia đình anh làm sao có thể chấp nhận em, chấp nhận chuyện của chúng ta..."

chris không với theo, chỉ chôn chân mà hướng mắt về bóng lưng nhỏ bé của minho

"em biết, em đã giữ lấy anh bên mình quá lâu rồi, đến cuối cùng em vẫn luôn ích kỷ như vậy, nghe có vẻ như là một người tồi tệ, nhưng điều duy nhất em cần là được ở bên cạnh anh thôi"

nó không kìm được, cũng đã không nhịn nổi mà nấc lên thành tiếng

"dù cho thế nào, anh cũng phải hoàn thành trách nhiệm của mình, chris, em sẽ không đợi anh"

chris  tiến đến ôm nó từng phía sau, minho mờ hồ cảm thấy vai áo nó ướt đẫm

okinawa đã vào mùa hoa thứ sáu, đâu đâu cũng thấy thuỷ tiên vàng ươm toả hương thơm tràn ngập con đường làng đầy đất và đá, hoà cùng mùi gió biển nồng nàn

"min-chan, có người cần gặp cậu này"

giọng eri mềm mại vang đến căn bếp nhỏ, nó toan dừng hết mọi công việc còn đang dang dở

"tớ có thể biết là ai được không?"

cô có vẻ trầm mặc hơn đôi chút, tiến đến vỗ vai minho

"anh ấy đợi cậu ở bờ biển"

nó thoáng giật mình, có lẽ sau 6 năm, mọi thứ dường như chỉ mới là lần đầu tiên. cái cảm giác bồi hồi và lâng lâng ôm trọn lấy da thịt của nó, đã lâu lắm rồi, minho có lẽ đã quên đi kí ức của chính mình

"lần này là em đến trễ"

chris trông lịch lãm hơn nhưng quần âu cũng được xắn lên gọn gàng, hình ảnh quen thuộc chẳng khác anh năm hai mươi tuổi là bao. người đàn ông của nó, đã từng là của nó bây giờ đã trở thành ai đó, ai đó mà nó chẳng thể tìm được chút kỉ niệm nào

"dạo này anh thế nào? cũng lâu quá rồi nhỉ?"

"ừ, anh và cô ấy ly hôn rồi"

minho không tỏ vẻ bất ngờ, nó im lặng chờ đợi anh bộc bạch

"anh không thể mà, em biết đó, nhưng cho dù là vậy, anh cũng không còn kịp nữa rồi"

anh nhìn nó, đôi mắt nó yêu năm nào chỉ toàn là sự nuối tiếc và mong đợi níu kéo một tia hy vọng. nhưng có lẽ chris không biết rằng, minho của anh năm mười chín cũng chẳng còn hiện hữu nữa

"em không chờ, đúng chứ?"

minho lưỡng lự suy nghĩ, năm tháng còn được dắt tay nhau qua đồi núi bạt ngàn chợt phát lại trong tâm trí nhỏ bé của nó. anh ôm minho, đặt lẵng hoa lê trắng trước phần mộ của mẹ nó, vỗ về những mất mát mà nó đã dành từng ấy năm để che đậy. chris- đã từng là phần còn lại của cuộc đời nó

"anh biết không? em nhận ra rằng tokyo hay okinawa cũng chẳng còn quan trọng nữa, chỉ là giờ đây em không thể yêu thêm một ai khác, kể cả anh..."

hai người chọn im lặng, để sóng biển mặc nhiên cuốn đi những tâm tư đã dồn nén bấy lâu.

_____
mình lấy cảm hứng từ bộ bl mới xem, mng có thể tìm "người lạ bên bờ biển" để biết thêm nha, vì cái kết nó hơi viên mãn nên mình đã sửa lại chút...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top