summer

"thầy giáo lee, cùng em đi xem phim nhé?"

"thầy giáo lee, cuối tuần này thầy rảnh chứ?"

"thầy giáo lee, em thích thầy"

mùa hè 3 năm về trước, tôi chuyển về một trường phổ thông ở vùng ngoại ô thế chỗ cho cô bạn đồng nghiệp đi công tác nước ngoài. môi trường giáo dục và cơ sở vật chất đều rất tốt, duy chỉ có một việc khiến tôi không mấy vui vẻ

bản thân tự nhiên xuất hiện thêm một cái đuôi

cậu học sinh 12a6 mang mái tóc màu cam cháy với vóc dáng to lớn vững chãi, cậu ta cao chừng mét tám, có một đôi mắt đen láy cùng má lúm đồng tiền sâu hoắm, cười rất đẹp. học sinh trong trường bảo cậu sinh ở úc, chuyên khoa ngoại ngữ, tài hoa đa tình vạn người mê, nhưng không hiểu tại sao thầy giáo toán học lee minho lại bị cậu ta nhìn trúng

bang christopher chan

"trò đừng có nhiều lời, đạo hàm còn tính không ra thì làm sao đủ trình độ để hẹn hò với tôi?"

"em không biết tính đạo hàm, nhưng em biết tính thầy"

cả năm cuối cấp tôi đã phải trải qua hàng ngàn cuộc hội thoại đại loại như vậy, chưa có dấu hiệu dừng lại, cả ngày đến trường chỉ lẽo đẽo theo thủ thỉ vào tai mấy câu sến súa ngốc nghếch. những cái chạm tay, những cái khoác vai, những cái hôn lén trong thư viện, chris dành trọn cho tôi ánh nhìn yêu thương và tất cả dịu dàng của cậu ấy. nhưng vào lúc đó, tôi nghĩ chúng chỉ là một chút bồng bột của tuổi học trò, và tình cảm của chris cũng thế

tôi không biết cậu ấy nghiêm túc hay đùa giỡn, nhưng chris thật sự đã đậu đại học, ngôi trường mà dưới tán cây anh đào đầu mùa hạ cậu đã hứa với tôi

nhưng đến khi tôi trở lại, đã chẳng thấy chris đâu nữa

"thầy không biết gì sao ạ? christopher qua đời lâu rồi, tầm 1 năm về trước ấy, cậu ấy bị ung thư máu, vừa có giấy báo trúng tuyển đại học, đã nằm trong phòng phẫu thuật của bệnh viện..."

chẳng biết vì sao gió xuân hôm nay thật nhẹ nhàng, tôi trở về đúng ngày giỗ của cậu ấy. ngôi mộ nở hoa nằm dưới đám lá khô với những chậu thủy tiên mới nở vàng ươm . cậu học sinh rắc rối năm nào vẫn cười rất đẹp, đôi mắt híp lại khẽ cọ vào trái tim tôi ngứa ngáy bao lần, nụ cười vô tình chọc cho đàn bướm xanh trong tôi rạo rực, nay chỉ còn nằm trên tranh ảnh lạnh lẽo vô tri. tôi biết, rằng tôi không thất hứa, nhưng cậu ấy không đợi tôi

xương tủy như vỡ vụn ra thành từng mảnh, xót thương cứ thế tuôn ra khỏi khóe mắt thấm ướt thảm cỏ xanh rờn

vì tôi cũng thích cậu ấy, cậu học sinh 12a6 đó

"thầy lee, nếu em thi đậu đại học, thì chúng ta hẹn hò nhé?"

dưới bầu trời đầy sao của mùa hè tháng 8, ước hẹn được trao tưởng chừng vĩnh viễn không thể thực hiện, lại được cậu dùng chút phép màu cuối cùng của mình, giữ với tôi trọn vẹn lời hứa

tôi xin lỗi, vì đã bỏ anh lại một mình trơ trọi, để mặc tuổi 18 trôi đi nhẹ bâng như nắng mai

tôi xin lỗi, vì đã để lạc những yêu thương anh trao ngoài tầm mắt

tôi xin lỗi, vì đã trở về quá muộn, chẳng kịp trao anh lời từ biệt

"ừ, em thi đậu rồi, chúng ta hẹn hò thôi"


______

ô mai ca tôy đã com bách rồi đây, viết lại sau 1 khoảng thời gian dài bị writer block nên có gì sai sót mong mng bỏ qua ạ TT

welcome to the next short fic series vì tôy viết long fic dở vl (và vì làm biếng nữa)=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top