Back

Sau đây là một vài chiếc short mình đã viết rất lâu trước đây cho những couple khác, nhưng vì đọc cũng oke nên mình quyết định chuyển ver sang Banginho luôn nhé, vì bản quyền là của mình mà hyhy^^

_______

Chuyến tàu đã đến ga cuối, bầu trời cũng bắt đầu ngả vàng đi, ánh hoàng hôn dịu nhẹ bắt đầu vờn lên những ngọn cỏ xanh rờn ở chân đồi phía tây. Chris vội phủi đi lớp bụi mỏng bám trên vai áo vì dựa vào cửa sổ quá lâu. Bước chân xuống tàu, trước mắt anh chính là cái mùa hè mộng mơ mà người ta say mê ở đất Ý, diễm lệ và xinh đẹp.

Chris trở về nơi chất chứa những kỉ niệm mà cả thanh xuân anh mong ngóng. Những buổi chiều ở con suối nhỏ, làn nước mát rửa trôi phiền muộn. những sớm mai khi hoa đậu biếc nở rộ, từng đốm tím tô điểm cho không gian rực rỡ sắc màu. và em, nụ cười làm sáng bừng một trái tim khô cằn không chút tình yêu. Chris tìm về với những quá khứ, tìm về với lời hứa sẽ bày tỏ cùng em.

Đường về nhà không xa, chỉ mất tầm hai ba cây số, đủ để những hoài niệm đổ về trong tiềm thức một cách ồ ạt. Vùng ngoại ô ở Ý luôn giản đơn như thế. Có đất, đá, cây cỏ và những con đường mòn quen lối. Tán cây ô liu nằm ở góc làng nhỏ nay đã thay lá, gốc cây to cắm sâu vào đất như một vết hằn thời gian âm thầm. Chậu hoa thuỷ tiên của Alice đã sớm nở rộ, cánh hoa thuần khiết và trong sáng hệt như đôi mắt to tròn long lanh của cô bé vậy. Chris cười, một nụ cười hoài niệm.

Nhà của Minho nằm ở phía cuối ngôi làng nhỏ. Ngôi nhà màu nâu gỗ ẩn mình trong mớ cỏ dại và rêu xanh bao trùm xung quanh, ngay đằng sau là cây cổ thụ cũng hơn chục năm tuổi. Từng dải nắng cam như hôn nhẹ lên mái ngói khẽ xuyên vào nhảy múa trên mái tóc đen tuyền của em. Ngày nào cũng thế, Minho có thói quen ngắm hoàng hôn. Em yêu vô cùng cái sự huy hoàng và hùng vĩ của cái lòng đỏ trứng gà khổng lồ khi nó dần biến mất đi sau tán cây rộng lớn của cánh rừng, đường chân trời như hiện rõ lấp ló sau những đám mây bồng bềnh mềm mại. minho ngẩn người, không biết khi nào lại bắt gặp hình bóng quen thuộc đó.

Như một thước phim quay chậm, những cái nắm tay chạy trên con đồi xanh biếc lởm chởm những đoá cúc hoạ mi trắng ngần, hay cái xoa đầu dưới cơn mưa đầu mùa khiến gò má đỏ au, và nụ hôn lén lên môi khiến cả hai ngượng ngùng, tất thảy như đổ dồn vào hình ảnh trước mắt.

"Xin lỗi vì đã để em chờ, anh về rồi đây"

Tựa cơn gió vừa thoảng qua, phút chốc đã sà vào vòng tay của ai đó, siết chặt như sợ đánh mất. Tay Chris vuốt nhẹ những lọn tóc mềm mùi bồ kết thơm dịu, hôn lên đỉnh đầu tràn đầy sự nhớ nhung đã qua bao năm tháng.

"Anhđã không thất hứa"

"Ừ, làm sao anh có thể thất hứa được"

Mi mắt minho rướm lệ, từng đợt lăn dài trên đôi gò má em, dưới ánh sáng quý giá khi bầu trời chuyển đỏ, tựa như những viên kim cương lấp lánh dát bạc. Anh hôn lên nơi ấy, xoá nhoà đi tất thảy tuôn trào xúc động.

"Anh nhớ em, thật sự nhớ rất nhiều. anh về đây vì em, vì lời hứa của chúng ta. vậy, liệu em có muốn nắm tay anh đến hết quãng đời còn lại không?"

Cả hai nhìn nhau cười dạn dĩ. Vốn tưởng chờ đợi sẽ khiến con người ta héo mòn theo dòng thời gian tàn nhẫn. Nhưng hoá ra, chờ đợi cũng như cơn mưa kéo dài tưới mát cho những đoá hoa khô cằn chờ ngày nở rộ, vươn mình rực rỡ, như họ ngay lúc này.

"Em có, anh đừng rời xa em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top