Chap 9

Hai vợ chồng dọn bát đũa và chuẩn bị ăn tối nhưng bọn họ cảm thấy có chút trống trải sâu trong lòng...

Chan chỉ mong Minho gọi điện và hỏi thăm anh nhiều hơn như lúc mới yêu tới giờ, anh hiểu được khi mình già đi theo thời gian thì những cuộc gọi cũng biến mất dần, thay vào đó chỉ là lời nhắc của đôi bên về công việc, bạn bè, cơm nước,....Anh muốn nhiều thứ lắm, không riêng gì nói chuyện qua điện thoại nhưng khi anh diễn tả thì luôn có từ "chỉ" trong đó. Anh không thích suy nghĩ của mình được bộc lộ quá mức cần thiết vì chỉ có chúng mới làm anh thao thức suốt đêm, làm anh lo cho vợ tháng ngày. Suy cho cùng, cho dù bản thân có phức tạp hay đơn giản đến mấy thì tình yêu vẫn luôn là thứ phức tạp hóa mọi thứ và cho chúng ta nhiều kì vọng vào tương lai hơn. 

Minho tính "đơn giản", không lo lắng quá nhiều mà chỉ lo rất rất nhiều. Cậu luôn nhốt mình trong những suy nghĩ về đường tình duyên, về nửa kia chung thủy hoặc là hướng về một công việc ổn định. Cậu không thể dứt khỏi chúng dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn đến mức không thể đo bằng đồng hồ bấm giây chứ nói gì bấm giờ. Cậu cố tặc lưỡi cho qua chuyện không vừa lòng, cố bỏ chúng ra khỏi đầu mình nhưng bất thành, nó in quá sâu rồi, không lấy ra được nữa. Minho thả lỏng, buông bỏ vì một hôn nhân hạnh phúc với Chan chứ nếu cậu không ép bản thân làm vậy thì thay vì những khoảnh khắc ngọt ngào, đó là những cuộc cãi vã dài hàng tiếng đồng hồ làm mất lòng đôi bên. 

Hai người tiếp tục bữa ăn của mình bằng câu chuyện thường ngày. Hôm nay là bữa cơm đầy đủ, bọn họ ăn rất ngon nhưng vẫn mang mãi vị cay đắng đầu lưỡi từ những chuyện lặt vặt ở chỗ làm. Thật lòng mà nói, trên công ty, ai cũng nể phục sự chăm chỉ và tài năng của Chan. Anh có thể không giỏi một lĩnh vực nào đó, cũng chẳng phải thiên tài. Tuy mang nhiều thiếu sót cần bổ sung, anh vẫn rất lạc quan và cố gắng. Anh sống có kỷ luật nhưng không ép bản thân quá mức theo khuôn khổ, chỉ cần sống đúng với lương tâm và lý trí. 

Còn Minho thì chăm chỉ, cũng là một con người biết lo nghĩ sau này. Điểm trừ lớn nhất của cậu là để bụng mọi thứ từ lúc mới làm tới giờ. Bây giờ cậu vẫn chưa buông, vẫn chưa tha thứ. Sống với Chan, cậu hiểu bản thân hơn bao giờ hết vì anh đã luôn ở bên cậu bất kể lúc nào.

Hai vợ chồng nhìn nhau một thời gian, họ nhận thấy đôi mắt kia như muốn truyền tải một điều gì đó rất quan trọng sau này. Sau đó, Chan và Minho dọn bát đĩa, để bên trong máy rửa bát và nhấn nút. Cả hai kéo tay nhau ra ban công, mở của hóng gió. Bỗng một vật thể lạ từ trên rơi trúng đầu Chan. Đó là một quả bóng đá của tầng trên.

" ĐỨA NÀO NÉM ĐẤY ?!"

Chan hỏi, tầng trên vọng xuống một câu trả lời :

-Thằng cu con nhà tôi nó ném. Mong anh bỏ qua . Phòng 2105, anh mang lên giúp nhé !

Chan lặng lẽ di chuyển ra ngoài và leo câu thang bộ lên. Anh bấm chuông cửa, đưa quả bóng và trở về nhưng người trên đó không khỏi hoang mang khi thấy hai hàng máu chảy ra từ mũi anh. Chan bị chảy máu mũi vì bóng rơi quá mạnh nhưng anh không sao. Thậm chí còn nhờ Minho chụp một tấm kỉ niệm nữa. Anh mỉm cười, tay làm hình chữ V, đưa cậu điện thoại của mình. 

"Trời má, anh nhìn trông....rất đẹp trai khi bị chảy máu mũi ó ! Thôi, vào nhà vệ sinh xử lí đi chứ ra áo thì khổ"-Minho khen, tay giơ ngón cái.

Hai vợ chồng ngồi ngắm cảnh đêm, biết Minho sợ độ cao nên Chan đã chụp lại vài tấm ảnh, cho cậu mấy tờ giấy A4 ngồi sáng tác nghệ thuật. Trong lúc ngồi dưới trời đêm yên bình, anh tranh thủ viết báo cáo và xem tác phẩm vợ vẽ. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh say mê ngắm nhìn người thương. Đếm đi đếm lại thì cũng tương đương với đếm gạo trong bao vậy. 

Hai vợ chồng ngồi như không thể tách rời, cuộc sống của họ quả thực lãng phí nếu không gặp được nhau. Bây giờ, hôn nhân có thể khó khăn về mặt tài chính nhưng không bao giờ trục trặc về tình cảm. Bọn họ đã từng ước mơ có nhà riêng, có sự giàu sang, giờ thì không vì khi khó khăn, tình cảm mới thực sự giúp bọn họ vươn lên và cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. ban ngày thì có thể xa nhau nhưng đêm thì luôn gần.

Minho đi vào nhà, rót hai cốc nước và mở cửa ban công. Cậu vẫn không ngóc đầu lên do sự sợ hãi đã bao phủ trái tim cậu khiến nó đập nhanh hơn, cố chậm rãi ngồi xuống uống nước. Chan hứa với cậu là một ngày nào đó sẽ dạy cậu cách đối mặt với nỗi sợ vì anh luôn ở bên để bảo vệ và yêu thương cậu. Anh ôm nhẹ và ngồi xuống uống cùng. Bọn họ vào nhà và kéo rèm lại để tiếp tục một ngày mới.

                                                                        _________________

11h đêm

Chan và Minho lên giường ngủ, ôm thật chặt nửa kia và đắp chăn. Bọn họ cởi từng nút áo ngủ, say giấc nồng trong màn đêm yên tĩnh. Chan nhìn chiếc hộp chữ nhật nhỏ đặt trên bàn, lấy nó và dốc ra tay. Đó là hộp kẹo bạc hà, anh đếm đi đếm lại để xem còn sót viên nào không vì đây là kẹo Minho mua tặng, nó rất ngon và mát. May mắn thay, không có viên kẹo xấu số nào. Anh thở phào nhẹ nhõm, trùm chăn đi ngủ.

Mấy bá ( bác ) có thích ăn kẹo bạc hà không nè ? Tui ăn gòi, ngọt lắm á. <333 Kẹo viên ngậm chứ không phải kẹo gì mà nhai nhai đâu nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top