Chap 7

"Trời đất ! Em làm thế nào mà để nó đánh vậy ? "

Chan một tay nâng cằm Minho, anh dành cậu những lời an ủi khi nhìn thấy cậu khóc như một đứa trẻ, mặt nhăn hơn quả táo tàu. Tay còn lại anh cầm giấy ăn lau nước mắt, thấm nhẹ từng chút một. Anh đang khó hiểu tại sao hôm nay Minho lại bị khách cho ăn tát sưng đỏ một bên má, tay lại bầm dập chẳng rõ lí do. Nhìn mà thương, anh chỉ biết hỏi han tình hình rồi đi mua đồ ăn ở siêu thị nhưng thực chất đó là cái cớ để anh trả thù thay vợ.

Chuyện là Minho hôm nay làm ở siêu thị. Cậu đang kiểm tra những đơn hàng bị thiếu và cố bổ sung chúng nhanh nhất có thể. Xui rủi thay, một cô gái trẻ bước vào, cô ta gọi đúng số khoai tây còn thiếu. 

"Cho tôi một chút khoai tây và cà phê đá xay nhưng không đá nhé ! "-Cô gái đặt hàng những thứ oái oăm, chẳng ai hiểu nổi cô ta muốn gì, đầu óc có vấn đề chăng ? Chẳng ai biết nhưng Minho tiếp lời cô gái ôn tồn :

-Quán chúng tôi đã hết khoai tây rồi, để lần khác nhé !

-Mày biết tao bao nhiêu tuổi không mà gọi tôi , tao sinh năm 2000 !

-Dạ, em sinh năm 98.

Cô gái này lại say rượu như tên người cũ lần trước hay sao mà hành xử dở hơi như thế. Minho lúc này không có Jisung bên cạnh, con sóc kia đang bị ốm, phải nằm nhà ăn súp đắp chăn. Lúc này cậu đang bất lực trước sự cố chấp của cô gái khi cứ nhất quyết đòi mua khoai tây mà không có. Minho chỉ đành khuyên nhủ cô và thầm mong mọi thứ diễn ra suôn sẻ nhưng không, đời không tha cho số phận hẩm hiu của cậu. Cô ta mãi nói một mình, cậu chẳng thèm lắng nghe cả vì thỏ không muốn nghe tiếng chó sủa thêm một lần nào nữa. Chú thỏ lờ đi, đảo mắt và tiếp tục kiểm tra hàng hóa như trêu chọc cơn tức giận của con chó điên kia vậy. Nó tức đến nỗi lao thẳng vào và tặng cậu một cái tát trời giáng, lại còn đẩy xuống sàn nhà rồi dùng cao gót giẫm lên tay chân cậu nữa. Quá quắt lắm rồi, chàng thỏ chỉ đứng dậy, đá thẳng vào chân con chó cái và tháo chạy khỏi siêu thị, bỏ mặc nó đang ngớ người tới tức giận trong kia. 

Minho rời siêu thị, cố khóc ra nước mắt để nhờ Chan trả thù chứ cậu chẳng sợ con đó tẹo nào. Cậu chỉ đi đường và tạo ra những âm thanh đầy sự giả tạo với cậu nhưng thật với người ta. Bước vào nhà, cậu đã khóc với Chan để nhận được sự an ủi và một pha trả thù đắt giá đến từ anh. Bây giờ cậu đang nóng lòng chờ đợi lắm rồi, ngọn lửa trong trái tim cậu đã dâng đến đỉnh điểm. Mong quả táo nhãn lồng diễn ra chứ cậu không thấy thì phí lắm đấy. 

                                                                               ------------------------

Chan đi đến siêu thị, bước vào mua đồ ăn đêm. Nhìn thấy cô gái đó đang đứng ở cửa siêu thị, Chan mặc kệ vì ở đây có camera, vẫn còn hoạt động tốt thì lo gì ? Đã có cơ quan chức năng lo chứ chẳng nhờ đến mình.Ở đây đã được thay bằng nhân viên khác. Anh bước vào, mua đồ như không có chuyện gì xảy ra và đi về. 

Trên tay anh là hai cốc mì và một hộp bánh gạo ăn liền. Thang máy đã đưa anh lên tầng 20, anh mở cửa bước vào chung cư số 2022. 

"Minho à. Anh về rồi này ! Ăn đi em. "

Nghe tiếng chồng gọi, con người thù dai kia như mở cờ trong bụng. Cậu ra phòng ăn, phụ anh nấu bữa ăn đêm sau một ngày mệt mỏi. Trong làn khói nghi ngút bốc lên, Minho háo hức hỏi chồng thì chỉ nhận được một câu trả lời : "Anh mặc kệ chứ biết thế nào đâu ! "

Chàng thỏ ngớ người, không tin vào mắt mình khi nghe anh nói như vậy, kỳ vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Cậu bỏ chạy vào phòng ngủ và chốt cửa, bây giờ thì cậu giận thật rồi :

-Trời má !!!!!! Tôi dặn anh là đến siêu thị xong còn nhắc nhỏ cơ mà ! Bây giờ anh cho tôi cái gì thế này !?

-Em chưa nghe hết anh nói -

-Khỏi cần tôi nghe. Thôi anh im mọe mồm đi !

-Came -

-Anh bị ngáo à !!!!

-CAMERA CÒN HOẠT ĐỘNG MÀ ! EM BỊ HÂM À !?

Minho bất ngờ, thở phào và mắng lại nhưng mà là mắng vì không nhắc sớm :

-Ông làm tôi tưởng...Sao không nói sớm ????

-Anh chưa nói hết mà. Ơ hay...

Chú thỏ mở cửa và ra phòng ăn, vỗ tay lên trán mà vẫn không giấu được tiếng cười khúc khích vì cậu đã hiểu lầm anh nên tặc lưỡi cho qua. Hai vợ chồng ăn đêm, Chan chỉ nhắc nhẹ vợ là từ sau xin hãy hiểu anh chứ như vậy thì anh tổn thương lắm. Tuy là hiểu lầm nhưng nó không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc của họ. Mấy chuyện lặt vật như thế thì hãy cho qua, mặc kệ để tâm hồn thanh thản hơn.

Ăn xong, hai vợ chồng đánh răng, đi ngủ như thường.

Minho chỉ đợi xem ngày mai thần tài có tới hay không chứ khách hãm gì tầm này .





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top