Chap 4

12h rưỡi đêm...

Chan về nhà sau một ngày vất vả ở chốn công sở. Anh không thể làm gì hơn ngoài quăng cặp tài liệu vào góc nhà, tháo giày và bật điện phòng tắm.

Lúc này, anh đang cực kì căng thẳng, bây giờ anh chỉ muốn dòng nước chảy từ vòi sen trên kia có thể rửa trôi hết đi áp lực và sự bất công trong ngày hôm nay. Không chút do dự, Chan tháo nắp bồn tắm để thứ nước đục màu kia trôi đi, anh xả nước từ vòi sen và đứng tắm gội.

Ngày hôm nay, tên sếp dở hơi kia bắt các nhân viên phải nộp bản thảo. Ông ta phân Chan vào đúng cái nhóm toàn những viên mới vào nghề được một, hai ngày. So với một người làm việc lâu năm như Chan thì chúng thuộc dạng non hết chỗ nói. Lần đầu ra đời lớ nga lớ ngớ, không biết cái nọ cái kia thì còn chấp nhận được nhưng bọn ranh con lên công ty như lên nhà, sai tiền bối y hệt con osin ở nhà không bằng, thế mới cay chứ ! Nhưng là một người biết kiềm chế, không đánh bằng nhánh hoa mà chỉ dùng khăn mùi soa gói thêm cục gạch thì anh nhịn lũ đấy rồi tiện thể rap diss nguyên tiếng cho bõ tức. 

Anh làm bản thảo với chúng dưới tư cách "công ty trách nhiệm hữu hạng một mình tao". Trong khi anh miệt mài đánh máy tính thì lũ hâm đấy ngồi ăn bim bim, xem kdrama như bọn thất nghiệp. Từng tiếng đồng hồ trôi qua, anh phải xây dựng tài liệu "cả nhóm" khi nghe những âm thanh rột roạt, diễn viên chửi nhau trong phim. Anh đã quá quen với mấy trường hợp dở hơi cám lợn như thế rồi. Cho dù mang bao nhiêu cảm xúc tiêu cực trong người, Chan vẫn tiếp tục làm cho đến khi kết quả nhận lại là teamwork bị sếp phê bình, hứng đủ gạch đá để xây vài căn biệt thự chứ không ít. Bù lại, kết quả tương đối tốt theo cái nhìn của đại chúng, đúng với sức lực của một người gồng gánh cả nhóm.

Chan điềm tĩnh xé gói dầu gội, xoa đều ra tay và gãi lên đầu. Anh không thể nào hiểu nổi cái quái gì đang xảy ra trong suốt một ngày làm việc. Tưởng thất vọng ai ngờ tuyệt vọng, anh chỉ gội thật kĩ, cố xả thật nhiều nước lạnh cho trôi hết bọt. Anh tắm thật sạch và bước ra khỏi phòng.

Chan lau nhẹ người, mặc quần áo và chui lên giường. Nhìn vào Minho đang đắp chăn kín mít, lộ rõ xương quai xanh, anh ngầm hiểu, mang cho con thỏ kia bộ đồ ngủ và véo tai, bảo nó là mặc vào kẻo lạnh. Minho mơ màng tỉnh dậy, nhẹ nhàng gật đầu hai lần và mặc quần áo. 

" Thế em ăn gì chưa ? Sao lại lên ngủ mà quên mặc quần áo ?! "-Chan hỏi, vẻ hoài nghi

Đối với câu hỏi ba phần nghi ngờ, bảy phần phán xét thì người nhỏ chỉ biết lấy một lý do hợp lí  mà cậu có thể nghĩ ra được :

- Hôm nay em tăng ca, không gặp chuyện nhưng mệt vãi ò ! Em chưa ăn đâu !

 Đôi mắt long lanh của cậu đang phát huy tác dụng của nó một cách hiệu quả nhất. Cậu không muốn Chan lo lắng, cậu cũng không muốn đẩy bản thân vào rắc rối thêm một lần nào nữa.

Chan quay sang, nói với Minho đang mặc trên mình bộ đồ ngủ màu vàng nhạt điểm vài trái chanh họa tiết :

-Hôm nay muốn ăn gì ? Anh nấu cho.

-Ông về muộn hơn tôi mà bày đặt. Thôi, tôi nấu hộ chứ ông thức đêm như lần trước thì có ma mới ru được !

-Gắt dữ z má !

Hai người trò chuyện với nhau tại phòng bếp. Lên kế hoạch nấu món ăn đêm, không biết nên ăn mặn hay ăn chay, ăn cay hay ăn ngọt nhưng chỉ biết một điều là hai vợ chồng đều đói thấy bà thôi. Sau hồi lâu suy nghĩ thì cả hai chốt món cơm nguội trộn nước tương, ăn kèm với cà chua và bắp cải luộc. 

Minho và Chan đều cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình, cho dù có gập ghềnh, sóng gió đến mấy thì vẫn vui vẻ, tươi cười. Người hạnh phúc hơn cả trong cuộc hôn nhân này là Lee Minho, cậu đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong đời mình khi chia tay với gã tồi đó ( chap 3 á ! ) và tìm đến một người đàn ông thương yêu, trân trọng mình như Channie. Đêm nay, không gì tuyệt hơn ngoài việc ăn với nhau và mở điện thoại bài "Wind flower" của MAMAMOO cả. 

Kết thúc bữa ăn, hai người chỉ đánh răng và bước vào phòng ngủ như thường ngày. Trong lúc say giấc nồng thì may mắn đã nở nụ cười khi tin nhắn của sếp trên công ty, quản lí siêu thị nhắc đến việc Chan đã thành công còn đám nhóc thì thi lại để xét tuyển năng lực, việc tên khách quái dị kia bị cơ quan chức năng bế lên phường, trả lại tự do cho hai nhân viên siêu thị không quản ngại gian khó. 

Hai vợ chồng cười tít mắt, tắt điện thoại và trùm chăn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top