Chap 14

Lưu ý : Ngắn

textfic

bangchan is always here_: hôm nay vui nhỉ 

lee to the min to the ho : ừ vui ha, vui quá ha

lee to the min to the ho : thế ông phơi quần áo với phụ lũ nhỏ nấu cơm chưa đấy mà lên đây chat ?

bangchan is always here_: má ! em dọa chết anh gòi. anh tưởng em ko on. hoy anh đi liền. 

 bangchan is always here_: iu thỏ ngáo :]

lee to the min to the ho : đã hứa là làm đấy, tôi về mà ko thấy thì chuẩn bị tinh thần đi nghe chưa, dặn trước kẻo són ra quần, ko ai có sức mà giặt.

 bangchan is always here_: dạ, phu nhân ra lệnh thì thân tôi tớ đây đi làm ạ. mãi iu ;)

changbeannie : ông chồng quốc dân là đây chứ đâu

changbeannie : thương vợ thứ hai méo ai dám nhận chủ nhật

felix loves you so much : bangchan is always here_vợ đi chợ thì tranh thủ phụ giúp tụi em cái, còn anh nữa  changbeannie đi thả xương vào nồi nhanh lên, hôm nào cũng gọi như hò đò

changbeannie : hoy hoy, mèo tha anh nha. khum quạo khum giận nè

changbeannie : chụt chụt

felix loves you so much : gớm quá ông ơi, mau mau cái chân lên. không ru rú trong phòng tắm nữa

changbeannie : bé khum thưn anh T-T

felix loves you so much : thế tôi cho ông phát muỗng lên đầu để thương nhá ! 

changbeannie : ok baby, sợ quá sợ quá, phải ban nó thôi

seungpuppy : thằng yongbok đang hất dép tổ ong trên tay đấy

seungpuppy : nó đang bước vào phòng tắm và...

Không cần Seungmin nối tiếp tin nhắn của chính cậu ta, Felix tự thân di chuyển ra phòng tắm và xách tai Changbin lôi ra ngoài. Đúng như lời hứa, Yunbo cầm muỗng múc canh rồi cốc lên đầu Bìn Bin một cái nhớ đời, nghe tiếng thét vọng từ phòng tắm của ông í là hiểu nó đau đến cỡ nào. Lúc tên đô kia chưa kịp định thần thì bé mèo hiền lành đã dùng dép tổ ong vẩy nhẹ liên tục vào mung khiến anh người yêu rơi vào tình huống dở khóc dở cười, mắt nhắm tịt còn miệng cười mếu.

jisung is dumb : chừa nha ông nội

jisung is dumb : này thì trốn người yêu rồi bày đặt xếp khăn tắm

hwang_prince : tha ổng đi, ổng bị vậy cũng tội mà thôi cũng kệ

changbeannie : bây được lắm >:(

hwang_prince : dậy đi ông cháu ơi, tật lắm mồm ko trị được đâu

hwang_prince : ra thả mấy cục xương vào nồi canh khoai tây này, định tính dỗi đến lúc ăn à

changbeannie : gòy gòy

lee to the min to the ho : t đang đứng cửa chung cư đấy 

hwang_prince : ối đm

Hyunjin nhanh tay bỏ điện thoại xuống tủ kính rồi chạy ra bàn ăn sắp bát đũa. Là một con người kiệm lời và chán vận động mồm, cậu nhanh tay xếp lại bàn ghế, lau sạch mấy giọt nước trà. Thấy mọi chuyện xong xuôi, tên chân dài đổ mì sợi ra bát ngay ngắn, sau đó chan nước canh từ từ để không phí từng dưỡng chất nào mà cậu đã ngấm được trong suốt quãng thời gian học môn Công nghệ. 

Jisung dọn cải chíp luộc, rưới xì dầu với rắc chút tiêu đen lên đĩa. Con sóc ngốc bưng ra bàn, đặt ở chính giữa bàn ăn rồi lau kĩ đũa thìa, thấm hết nước đọng cạnh bát. Cậu chắp tay cầu nguyện Minho câu giờ về kẻo anh nhìn thấy xong mang chổi rượt cả đám thì khóc tiếng mán. 

Còn tên ngáo Changbin miễn cưỡng canh nồi nước xương nóng bắc trên bếp. Hắn vừa canh vừa lau nước mắt thật trân đến nỗi hắn có đủ tầm để thi casting diễn viên Hô Li Út với trình độ được tính trên thang điểm âm. Giống như số nguyên mà thầy cô dạy, không có số nhỏ nhất hay lớn nhất khi đã học kĩ và nắm chắc trong lòng bàn tay. 

Ông xã Minho phụ bọn nhỏ pha trà râm bụt không đường full đá. Anh soi nhẹ lũ em được ví như một sinh vật nào đó viết tắt là con báo, tụi nó báo Chan bằng việc truyền tin cho Minho còn kinh hơn tốc độ người yêu cũ trở mặt được tính trên đồng hồ bấm giây. Tuy mệt mỏi là thế nhưng thiếu tụi nó thì anh chưa gặp được chân ái và lý tưởng sống của đời mình. 

Chan để ý kĩ trang phục của đứa em đồng hương, nó giống y hệt bộ quần áo Minho mặc lúc chuẩn bị đón tiếp vậy. Felix diện áo phông trắng tay bồng, bên ngoài là áo khoác len mỏng vàng pastel. Cậu mặc chiếc quần ngố ngoài ống rộng cùng màu với áo trong, dưới chân đi đôi hài mang sắc những cây mía khi gọt vỏ lấy làm đường. Không hiểu sao, lúc nó mặc bộ này, anh lại nhớ vợ mình đến vậy. Ngay cả cách ăn nói cũng giống y đúc chứ không lệch phân nào.

Không biết Minho về nhà mà thấy cảnh anh em hòa thuận thế này thì có tự hào không nhỉ ? Cái đó thì không ai biết nhưng việc cậu bất ngờ với thay đổi này thì không phải bàn cãi rồi !

lee to the min to the ho : t sắp lên đến tầng 20 rồi, dọn dẹp cho cẩn thận, vừa mới mua về chút salad ức gà. đêm nhớ sắp chỗ ngủ hẳn hoi đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top