Chap 13
Tình yêu của hai vợ chồng như vượt qua cơn đau ở cánh tay trái mà Minho nhịn suốt lúc tiêm phòng.
Hai người trở về từ bệnh viện trên con đường quen thuộc ấy. Chiếc bụng rỗng tuếch của họ không buông tha khi nó vang lên những âm thanh thể hiện sự bất đồng do khổ chủ bắt nó nhịn đói. Tiếng bụng sôi sùng sục to đến nỗi đôi bên có thể nghe thấy của nhau. Chan và Minho chỉ nở một nụ cười nhẹ và dắt tay vào chung cư.
Bây giờ là 9h sáng.
Đã hai ngày kể từ lúc Minho viết đơn xin nghỉ rồi
Cậu vẫn chưa khỏe lắm...
Mở cửa vào căn nhà mang số 2022, hai vợ chồng như mở ra một thiên đường. Hôm nay cả hai quyết định cắm cơm để đáp ứng với khẩu vị của người nhỏ đang chuyển biến tệ hơn. Cậu không ăn được những món quay lò vi sóng lại, để lâu ngày. Từ lúc mang bệnh đến giờ, Minho cứ thấy sức khỏe hay tinh thần đều lung lay trước những thứ nhỏ nhặt, biến cậu từ một con người sẵn sàng lơ đi mọi thứ thành giật mình trước động tĩnh hiếm ai thấy. Cậu khiến chồng mình đau đầu vì anh phải rút ví mọi lúc mọi nơi, khiến cậu không khỏi day dứt, tự trách mình vô dụng.
Là một người chồng thương vợ hết mực, Chan hôm nay vào bếp trổ tài nấu cơm với rau luộc. Anh biết cậu không ăn được đồ chua cay mặn ngọt đủ các loại bây giờ nên làm salad rau củ quả. Minho phụ chồng một tay bằng cách pha trà lipton nóng cho cả hai uống. Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài làm khung cảnh ảm đạm nhưng soi sáng, ấm áp tấm lòng đôi vợ chồng. Trong lúc ăn, chàng thỏ hướng mắt về phía từng hạt mưa đậu trên khung cửa sổ , rơi xuống mấy chậu cây cảnh nho nhỏ mua về trưng. Mỗi lần như vậy, đôi mắt cậu tựa đám mây nặng trĩu, mang hai hàng nước mắt lăn dài trên má, chan chứa tình yêu thương và ân hận...
Ăn uống xong, hai người bọn họ lau dọn nhà cửa, cắm lại lọ hoa cúc mẹ Chan tặng. Nhà chồng cưng Minho lắm, nghe tin cậu bị ốm là máy điện thoại anh ngập tràn tin nhắn hỏi thăm, hối thúc anh phải chăm vợ cẩn thận chứ không ai có thể thay thế thỏ ngáo đâu. Đời nào lại có bản sao của một con người chu đáo, thương hai bên và tất bật ngày đêm không quản ngại mưa nắng !
Minho vẫn còn lo lắng cho buổi chiều vì cậu không muốn làm mất mặt chồng và mọi người...
_______________________
Chẩng mấy chốc, trời đã ngả màu nắng vàng mật buổi chiều. Hai vợ chồng kiên nhẫn đợi những vị khách thân quen. Tiếng cửa mở đánh gục bối rối và băn khoăn đôi trẻ nọ bởi mấy đứa em không ai sánh bằng.
Cả đám mang rất nhiều đồ, gửi tặng ông anh đang bệnh những lời chúc phúc, an ủi. Chúng như ánh sáng của cả hai vậy, nếu thế giới sẵn sàng bỏ lại họ thì đám nhỏ sẽ dắt tay Chan và Minho đi bằng mọi giá. Khởi đầu khác nhưng đều đến chung đích của hạnh phúc và thanh thản.
Sắp xếp lại phòng khách và tranh thủ làm chút bánh quy là nhiệm vụ được giao cho 5 đứa ( Jeongin mới gặp Minho nên chưa hiểu kĩ anh lắm, biết anh bị bệnh nhưng chưa biết nhà anh )
Nhìn vào từng chiếc bánh thơm phức mùi gừng, ngọt dịu vị trái cây mà chẳng cần một chút hột đường nào là hạnh phúc của Minho, bản thân cậu không hề sai trái khi nhận chúng làm đệ lâu năm. Chúng hiểu rõ cậu như người nhà, có khi còn hơn ấy !
Chàng thỏ và chồng bắt tay vào pha trà atisô ấm, cắt bánh ngọt Hyunjin mang cho cả đám, Minho rút khỏi bàn ăn vì cậu không nuốt được bánh. Cậu dắt tay Felix vào phòng ngủ, khóa chặt cửa lại.
Do tò mò nên cả đám kéo lại, nghe những âm thanh bàn bạc viết thiệp của hai anh em.
Minho viết tất cả còn Felix đảm nhiệm trang trí xung quanh mấy mẩu giấy được cắt góc gọn gàng.
---------------------------------------------------
"Anh Chan phải mạnh mẽ lên, như thế chưa đủ đâu. Đời còn nhiều thứ lắm, không riêng gì mấy nhân tài mõm anh kể á, phải cố hết sức mình để chiến đấu nếu không thì mệt lắm, em không muốn anh mệt nữa, muốn anh cười tươi hoy !"
"Seungmin làm kế toán phải minh mẫn hơn, không để sai số. Khách chủ mắng oan thì về nhà mách nè, không được giấu nha, như thế là ăn đòn bởi 3 bé con tui á ."
"Hyunjin vẽ tranh không được nản, không có ai xem thì gọi mấy đứa kia ra chứ đừng im ỉm kẻo sinh bệnh xong lại khó thở, tức ngực nhập viện tuần trước, tui không vui đâu !"
"Felix học võ rồi, nhớ bảo vệ bản thân nha ! Đừng lo cho tui nhiều, lại như thằng chân dài kia thì tui sợ gần chết á chừng ! "
"Changbin nhất định sẽ là bạch mã hoàng tử suốt đời của nhỏ mèo, tiến triển tốt để tui rủ chồng và mấy thằng kia ăn cưới cùng ! "
"Jisung phải ăn uống đầy đủ, tập thể dục với bọn tui đều đặn mỗi thứ 6, ghét ai mấy thì kể tui nghe chứ tức quá thì tui giúp nè !"
Felix vô tình đọc được phần của mình, cậu cười không nhặt được mồm. Qua lời của anh, cậu cảm nhận được sự lo lắng không hề nhẹ, cũng là chút quan tâm anh dành trong thời gian điều trị tốn kém.
Bước ra khỏi phòng, hai anh em cầm lấy túi giấy nhỏ và đưa mọi người trong phòng. Ai nấy đều cười nhưng khóe mắt vẫn nhức nhẹ. Nếu có sức thì Minho đã viết được nhiều hơn nhưng đây là lúc anh mệt nên phải trân trọng mấy dòng này. Ít vậy thôi chứ nhiều ý lắm, không kể hết được.
Jeongin đứng ngoài tòa chung cư, đồng hồ điểm 6h tối, cậu đang băn khoăn về nơi ở của đại ca trong ngành...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top