Chap 11

textfic đan xen với văn

bangchan is always here_: minho à

lee to the min to the ho : sao anh ?

bangchan is always here_: anh họp trên công ty tối nay, không về nhà được        

lee to the min to the ho : khổ thân, ngày nào cũng muộn như vậy, thôi anh nhớ giữ sức khỏe với ăn uống đầy đủ chứ tưởng tượng cái cảnh đấy làm em không an tâm

bangchan is always here_: trời đất, lo xa vậy em ! anh ăn tối ở quán ven đường rồi, về nhà chưa ???

lee to the min to the ho : hôm nay em nghỉ làm, em thấy không khỏe     

bangchan is always here_: em có thấy mệt hay ho sốt gì không ? có thì phải báo anh đấy

lee to the min to the ho : em có ho nhưng một tí thôi, hơi ung đầu với nóng, nó cứ khó chịu sao í  

bangchan is always here_: em bỏ điện thoại xuống một lúc đi, xong ngủ giấc rồi nhắn lại

bangchan is always here_: nếu tắm rồi thì đắp chăn lại, bật quạt phe phẩy, chưa thì xả nước ấm cho đỡ, nhớ chưa !!! em có ăn được cơm ko ?       

lee to the min to the ho :  vâng ạ, em chuẩn bị đi tắm đây, em không ăn nổi, nôn từ nãy tới giờ.

                                                                --------------------------------------

Minho tắt điện thoại, vặn nước ấm. Đứng dưới vòi, cậu thấy thư giãn hơn đôi chút nhưng lòng vẫn chứa bất an vì lo cho anh.

Tắm xong, cậu thay đồ, tắt đèn chợp mắt. Chàng thỏ đang cảm thấy bản thân yếu dần và mất đi sức lực, hôm nay cứ nhét đồ ăn vào miệng là nôn mửa liên tục, nuốt không trôi. Tay chân cậu có dấu hiệu sưng tấy, chảy máu, một vài chỗ đóng thành vảy.

Cậu thở phào nhẹ nhõm vì anh không gặp chuyện nhưng cậu chẳng hề biết rằng người bên kia đang mang trong mình một trái tim vụn vỡ.

                                                                             ________________

Chan nhìn vào hồ sơ bệnh án của Minho, anh cảm nhận được sự cay xè trên khóe mắt. 

Hôm qua, bác sĩ nói với anh về bệnh tình của cậu, anh cố liệt kê tất cả những triệu chứng gần đây, chúng gần giống với cảm cúm thông thường nhưng kinh nghiệm lâu năm của bác sĩ chẳng tha thứ cho tâm hồn tan nát.

"Rất tiếc, có một vài trường hợp như vậy và tất cả đều không chữa được ..."-Ông lão nói, chậm rãi vuốt râu trước người chồng đang mở toang hai mắt vì không tin vào sự thật này.

Chan lắc đầu, lau nước mắt và cố giữ bình tĩnh :

-Đây không phải sự thật....Đúng không ạ ?!

-Cậu ấy sẽ lìa đời...Tôi không phải là loại người thích giật gân, kịch tính nên cậu hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự thật đi.

Anh suy sụp, đau đớn nhận lấy sự bất công mà thế giới đưa đẩy. Nếu nó sinh ra những đồng nghiệp tán tận lương tâm lấy mất công sức anh vất vả làm ra thì bây giờ nó sẵn sàng cướp đi sinh mạng người đã bước vào cuộc đời anh.

Nhìn Minho ngây thơ ngủ trên hàng ghế chờ bệnh viện, anh không cầm được lệ khi biết ánh sáng của cuộc đời mình chìm sâu vào cõi chết. Anh vuốt tóc cậu, căn bệnh này đã sống cùng một con người tội nghiệp từ lúc cưới đến giờ. Những ngày đầu thì còn bình phục, từ sau trở đi thì nặng hơn và mang nhiều triệu chứng lạ. Những lúc cậu hỏi về tình trạng sức khỏe thì anh chỉ nói là cậu ổn, không sao cả để cậu yên tâm chứ thực lòng, anh là người thấy bản thân tổn thương sâu sắc bên trong. Anh muốn sự bình yên mà hai người dày công xây dựng.

Dưới ánh hoàng hôn trải dài, Chan nắm tay cậu thật chặt. Anh và Minho lạc lõng giữa dòng người vui vẻ vì bệnh được chữa khỏi, trầm lặng trong tiếng khoe mẽ, ca tụng bác sĩ và trách nhiệm của họ. Hai người rời bệnh viện, chậm rãi bước trên đường.

Minho đã từng nói với Chan : "Nếu em chết thì anh hãy cưới một ai đó xứng đáng hơn, em chưa chắc đã là người tốt nhất đối với anh vì trên đời còn rất nhiều thứ tuyệt hơn em..."

Lúc đó, anh nghĩ đây đơn giản là một câu nói đùa nhưng ngày này cũng đến. Người ở bên an ủi anh thì chỉ duy nhất Changbin, Jisung, Felix và Seungmin. Bốn đứa biết được tình hình của Minho sau lần Chan khóc ở chung cư phòng Jisung. Đứa nào đứa nấy cũng lắng nghe anh, chúng nhận ra thời gian chẳng còn nhiều nên phải cố hết sức mình. 

Changbin ra công viên gần tòa nhà, hái mấy bông bồ công anh ngả màu vàng tựa mật ngọt, cho vào giỏ và xếp gọn. Felix tặng cậu một đóa cúc dại trắng tinh tựa tâm hồn con người tội nghiệp đó, chuẩn bị giấy làm bó hoa. Do không có tiền mua giấy gói nên cả đám đành lấy tấm vải phin rồi vẽ vài họa tiết ở trên bằng bút màu và tấm lòng chân thành.

Seungmin và Jisung thay phiên nhau đan khăn len. Minho rất thích những thứ mềm với dễ thương. Đời nào anh thỏ của mấy đứa lại từ chối những món quà được chuẩn bị chu đáo bởi thiên thần chứ !

Ngày mai Chan sẽ về và cho cậu một bất ngờ đến từ thiên đàng.

                                                      -----------------------------------------

Minho lúc này đang mệt mỏi nằm trên giường, cậu uống vài viên thuốc theo lời chồng dặn bằng tin nhắn gần đây :

"Nếu em mệt quá thì lấy vài viên trong lọ uống nhé, 5 viên / lần"

Cậu không hề thông báo với cha mẹ về việc mình sắp rời thế giới khắc nghiệt này.

Hyunjin đang đứng ngoài cửa chung cư và mang chiếc bánh Minho thích ăn nhất, tên ngốc này biết được đây là lần cuối cùng anh ăn bánh với cậu. Đằng sau mùi vị ngọt ngào là giọt nước mắt rơi trên nắp hộp bánh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top