lee-chếc-tâm-minho
Lên chuyến bus cuối từ công ty về trọ, ngồi thụp xuống băng ghế, leeminho giờ đây mồ hôi nhễ nhại, tay miết miết sau gáy. Như mọi hôm, hôm nay vẫn là một ngày chăm chỉ luyện tập cho kì đánh giá thực tập sinh cuối tháng này. Mà cái mệt này có là gì với leeminho, đừng có mà nghi ngờ thể lực của một cậu trai 20 tuổi thế, nhưng đấy là thể lực, còn về tinh thần, leeminho thực chất đang lăn tăn đâu đó ở dãy số âm.
Sẽ chẳng có chuyện gì, thề, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu lee minho không thấy dòng thông báo ở sảnh công ty sáng nay.
"Tất cả thực tập sinh xem xét được ra mắt phải có bằng ngoại ngữ."
Leeminho chết lặng.
Leeminho hiểu rõ bản thân mình, hơn ai hết, leeminho biết bản thân có niềm đam mê nhảy múa, thích ăn kem đọc truyện tranh phá đảo game các thứ; và rõ ràng, cậu biết rõ thứ mình không-hề-hứng-thú là gì, đơn cử: học ngoại ngữ.
Sói đã gõ cửa vào nhà rồi, cô bé quàng khăn.. á cậu còn màng gì tới việc có hứng thú hay không, phải mau mau mài bén dao đi xẻo con sói kia dành quyền độc lập thôi!
30 phút trăn trở, những dòng suy nghĩ như tia điện không ngừng xẹt qua nơi hải não. Và leeminho quyết định,
Đi mài dao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top