9
"vì sao anh lại nghĩ như thế?"
minho nghiêng đầu nhìn người đang nằm đè trên người cậu, hỏi ra câu hỏi mà bản thân thật sự tò mò.
chan nghĩ bản thân không xứng. nhưng đối với minho, anh là người xứng đáng hơn bất kì một ai trên thế gian này.
"anh không muốn vấy bẩn em. minho em biết mà, anh có thể chết trong một nhiệm vụ nào đó mà bản thân anh không lường trước được, hoặc là bị tóm cổ. anh không muốn em ở cạnh một người mà sống chết cũng chả quyết định nổi"
rất lâu rồi chan mới dám đối diện với cảm xúc của mình, nói ra tất cả những gì mà anh luôn giấu minho và lý do vì sao chan lại nghĩ bản thân không đủ sức nhận tình cảm của cậu.
"nhưng em muốn"
"không được" đối diện với một minho kiên quyết như thế, chan có hơi lúng túng. dù cậu lúc này không khác gì so với những khi nổi tính trẻ con nhưng chan biết hiện tại minho đang thật sự nghiêm túc.
"em nói được là được! chris đây là lệnh, anh biết mà em mới là chủ nhân của anh đấy"
minho dùng toàn bộ sức lực đẩy chan xuống giường, xong xuôi liền trèo lên rồi ngồi khóa trên người anh, nắm lấy cổ áo chan kiên quyết nói.
cậu không muốn chan từ chối mình.
minho muốn có thể ở bên cạnh chan giống như hai người yêu nhau thật sự chứ không phải là mối quan hệ ở thời điểm hiện tại.
"vậy lần này anh phải cãi lệnh rồi."
"..."
minho biết dù có cưỡng ép chan cũng chẳng đồng ý. bức tường ngăn cách hai người trong lòng chan quá lớn. anh không thể vượt qua cái suy nghĩ rằng anh chỉ là một kẻ phó mặc tính mạng cho số phận, không thể ở bên cậu.
"em hiểu rồi, anh ra ngoài đi."
có lẽ minho nghĩ chan ở phương diện tình cảm sẽ mạnh mẽ như cách anh bảo vệ cậu, nhưng suy nghĩ đó sai rồi.
đến can đảm để nói rằng anh yêu cậu cũng chẳng đủ nữa kia mà.
"anh sẽ đến đó thật sao?" nhìn người đã đến trước cửa phòng nhưng vẫn luôn tỏ ra lưu luyến không muốn đi, minho cất giọng lần nữa, trong giọng nói của cậu không còn giấu được sự run rẩy vì đau lòng.
chan đúng là đồ ngốc.
"sẽ đi"
"hãy giữ lời hứa đấy"
chan đã hứa rằng nhất định sẽ quay về, minho tin anh sẽ làm được.
"anh biết rồi" chan không dám nhìn minho, đôi bàn tay siết chặt đến run rẩy, cuối cùng chỉ nhỏ giọng đáp một tiếng rồi cũng dần khuất bóng.
nhìn người nọ đi rồi, minho đã không còn nhịn nổi nữa mà rời nước mắt, cậu khóc, vì chan mà khóc không biết bao nhiêu lần.
nỗi sợ hãi khi chan không quay về nữa bủa vây lấy tâm trí minho.
"em chờ anh, nhất đinh phải về đó"
tui cho fic này SE nha?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top