6



"ai mà thèm giận anh cơ chứ"

minho buồn bực vì bị nói trúng tim đen.

đúng là cậu giận chan, rất giận là đằng khác, thậm chí cậu đã nghĩ đến cái đường là kêu cha đuổi anh luôn rồi nhưng vẫn cuối cùng không nỡ.

hôm nay trốn đi chơi chỉ vì muốn thấy chan phải lo lắng mà thôi, nhưng nào ngờ được cha lại bị chọc giận đến vậy, nếu felix mà không đưa cậu về kịp thì e là đám vệ sĩ trong nhà đều xong hết rồi.

minho có hơi áy náy.

"lần sau đừng trốn đi như thế nữa, minho"

đợi vết thương được băng bó xong xuôi, chan mới nghiêm túc cất lời.

anh không chỉ lo mà còn sợ. sợ một ngày anh không còn nhìn thấy minho tươi cười với mình nữa.

"em đi đâu là chuyện của em! anh đừng có quản nhiều như thế"

dù minho có áy náy đến thế nào đi nữa thì với cái tính tình trẻ con của một tiểu thiếu gia bị chiều hư minho sẽ chẳng bao giờ chịu xuống nước hay nghe lời một ai cả.

đến lời nói của cha minho còn chẳng xem trọng kia mà. nói chi đến một vệ sĩ nhỏ nhoi như chan.

"anh hiểu rồi"

chan cười trừ, dường như anh đã quá đặt nặng vị trí của mình trong tim minho rồi.

thậm chí chan gần như quên mất vốn dĩ anh chỉ là một vệ sĩ, chỉ may mắn là so với những người kia chan được minho xem trọng hơn một chút thôi.

"em muốn qua gặp ông chủ một chút không?"

chan vẫn nhớ ông chủ của anh đã lo lắng đến mức nào khi cậu quý tử mất tích, suýt chút nữa thì đã tái phát bệnh cũ nếu như minho không về kịp kia kìa.

"mai rồi đi, bây giờ em muốn đi ngủ" di chứng sau cơn say vẫn đọng lại trong đầu, minho đã cố gắng lắm mới có thể băng bó xong xuôi cho vết xe trên trán chan.

bây giờ thì cậu kiệt sức rồi, hai mắt nặng trĩu và chỉ muốn nhanh nhanh chợp mắt một chút.

"ừm"

chan đáp khẽ, chuẩn bị rời đi để lại không gian riêng của minho.

nhưng bước chân chưa kịp nâng lên của chan dừng hẳn lại khi tầm mắt chạm vào đôi mắt đang mở to của minho.

tức giận?

chan không giỏi trong việc cảm nhận cảm xúc của người khác, nhưng lúc này dường như anh thấy được một cục lửa nho nhỏ trong đôi mắt sáng như sao trời của minho.

"em muốn đi ngủ" giọng nói đã có đôi phần mất kiên nhẫn.

"ôm em về giường đi"

minho bực bội đá đá chân, cậu không đủ sức chờ đợi chan suy đoán ý định của mình nữa rồi.

bây giờ cậu chỉ muốn đi ngủ.

"ừm"

chan run rẩy đáp, cánh tay giơ lên rồi lại thu về, một lúc lâu sau mới đủ can đảm mà ôm minho lên.

sức nặng nho nhỏ đi kèm hơi ấm trong lồng ngực khiến tim chan gia tốc điên cuồng.

bàn tay cứng đờ không biết nên đặt ở đâu, lại càng không dám dùng lực, lúc này trông chan chẳng khác gì con robot vận chuyện hàng hóa là minho đi đến giường ngủ.

" ôm cũng không biết nữa, anh tệ thật đấy"

khi minho được chan cực kỳ cẩn thận đặt lên giường, cậu chỉ để lại một câu trách móc rồi chui vào trong chăn.

không phải vì muốn ngủ.

mà là ngại, cậu muốn giấu đi đôi tai đã đỏ bừng của mình.

cảm giác được chan ôm thích lắm, dù anh cứ lóng ngóng nhưng quả thật rất tuyệt.


hết 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top