3
"minho đến giờ đi học rồi"
vẫn như thường lệ, bảy giờ ba mươi sáng chan đều đặn đi đến cửa phòng chờ đợi tiểu thiếu gia tỉnh giấc và đưa cậu đến trường.
nhưng hôm nay lại có đôi chút khác biệt, thay vì phải dùng gần nửa giờ đồng hồ chỉ để đánh thức cậu thiếu gia mê ngủ.
thì bây giờ chan chỉ vừa gõ cửa thì minho cũng vừa vặn ra ngoài.
cậu không nhìn anh lấy một cái, tự mình ôm cặp sách và đi thẳng xuống lầu.
câu chào buổi sáng mà mỗi ngày cậu vẫn hay nói với anh hôm nay cũng vắng bóng.
chan thở dài.
anh không ngốc đến mức không biết được lời nói hôm qua đã chọc cho tiểu thiếu gia giận dỗi.
nhưng ít nhất thì như vậy cũng tốt cho mối quan hệ rối rắm của hai người.
minho ghét anh cũng không sao.
anh thích cậu là được rồi.
"tài xế đâu?"
khi minho nhận ra người mở cửa xe cho mình là chan thì lập tức nổi giận.
cậu quay ngoắt sang nhìn quản gia, chờ đợi một đáp án khiến cậu hài lòng.
"cậu chris sẽ được thiếu gia đến trường ạ"
quản gia khó hiểu, không phải bình thường nếu người lái xe không phải là chan thì thiếu gia sẽ làm ầm lên sao?
vì cái gì bây giờ lại nổi giận vô cớ nữa rồi.
"tôi không muốn, đổi tài xế khác nhanh lên."
minho mất kiên nhẫn, chỉ cần nhìn thấy mặt chan một phút thôi lửa giận trong người cậu đã bắt đầu bùng phát dữ dội rồi.
lời nói vô tình của anh vào hôm qua vẫn in sâu trong đầu cậu.
minho giận.
anh ta đã không thích thì cớ gì cậu còn dành tình cảm cho anh ta.
"tôi nói ông có nghe không?"
thấy quản gia cứ mãi chần chừ, sự tức giận trong lòng minho càng bị thổi cho căng phồng lên.
"tôi đi ngay đây ạ"
tránh để minho càng giận thêm nữa, chan chỉ đành lái một chiếc xe khác đi theo phía sau cậu.
dù biết minho giận anh, nhưng việc đảm bảo an toàn cho vị thiếu gia nhỏ này không chỉ là công việc nữa rồi.
chan đã từng thề, dù có chết anh cũng phải bảo vệ cậu chu toàn kia mà.
"anh không được theo tôi"
khi cả hai đến trước cổng trường, chan vẫn giữ khoảng cách ba bước chân đi theo phía sau minho thì bị cậu ngăn lại.
bằng đôi mắt rực lên lửa giận, minho cấm chan đặt chân vào trong trường.
"anh cút về nhà đi, tôi không cần anh, tôi không muốn thấy mặt anh, đồ vô lương tâm"
khi minho cáu giận là cái lúc người ở bên cạnh sầu não nhất. nếu không phải đập đồ thì sẽ đập luôn những người ở gần đó.
và lần này chan là nạn nhân, cặp sách từng cái đập vào người, chan vẫn không nhúc nhích, đứng yêu chịu đựng cơn giận dỗi trẻ con của minho.
"tôi bảo anh cút đi!"
"không thể, nếu tôi đi thì ai bảo vệ em"
"tôi đách cần, nhà tôi còn có cả trăm vệ sĩ kia kìa. chan, tôi ghét anh, đồ tồi"
hết 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top