14
bước chân của minho dần chậm lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nọ, felix đang ở đó nhưng bây giờ người duy nhất còn có thể lọt vào trong tầm mắt minho chính là người kia, ngược đang khuất mình trong bộ quần áo cùng màu với bóng tối.
đôi mắt cậu dần nhòe đi cho đến khi những giọt lệ bắt đầu lăn dài trên gò má, bàn chân nặng nề bị ghim trên nền đất nhưng tầm mắt chưa bao giờ là rời khỏi người kia.
người mà cậu nghĩ là đã chết rồi bây giờ lại đứng ở đó, dù anh đã cố che giấu nhưng có hóa thành tro tàn thì minho vẫn nhận ra anh.
"minho em sao vậy, sao lại khóc rồi?"
vị hôn thê đi theo cùng cậu có chút bất ngờ khi minho đột nhiên dừng bước, y cúi thấp người giật mình khi nhìn thấy những giọt nước mắt đã lăn dài của minho.
mà ba người đang đứng ở góc đường bên kia dường như cũng biết bản thân đã bị phát hiện.
suu nghĩ đầu tiên vụt lên trong đại não chan là hy vọng minho vẫn chưa nhận ra mình và anh muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng bất quá felix đã giữ tay anh lại.
"cái gì nên nói thì nói đi chan à" hyunjin nhỏ giọng nhắc nhở bạn mình vì biết dù chan cố trốn tránh thì cũng đã không còn kịp nữa.
"em có thể nói chuyện với anh một lúc không?" minho cất lời, ánh mắt gắt gao dán chặt vào người đang cúi thấp đầu né tránh cậu kia, giọng nói của cậu lúc này cũng thập phận run rẩy.
minho vui vì chan còn sống nhưng lại cảm thấy rất giận vì anh đã lừa mình.
đến cuối cùng thì có lẽ việc khó nhất đối với chan là thừa nhận tình cảm của anh.
"chris"
"ừ"
felix biết cả hai người cần không gian riêng vào lúc này nên đã đưa hyunjin và vị hôn thê vẫn còn chưa hiểu chuyện gì của minho rời đi trước.
để lại hai người với không gian tĩnh lặng dưới ánh đèn đường mờ ảo.
"em rất vui đó chris...rất vui vì có gặp lại anh lần nữa" minho nức nở, cậu tháo mũ đang che trên đầu của chan xuống, tầm mắt nhòe đi nhưng vẫn có thể thấy rõ chan.
minho run rẩy nâng bàn tay chạm vào khuôn mặt anh, cảm nhận nhiệt độ ấm áp và mùi hương vẫn luôn rất quen thuộc đối với cậu đó, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng tan biến.
tốt rồi.
chan của cậu đã trở về.
"tại sao lại lừa em vậy, anh không muốn gặp em nữa sao?"
minho nhóng chân ôm chặt lấy chan, lao vào lồng ngực anh như ở quá khứ và khi cậu còn có thể.
"không phải..."
chan không phải không muốn gặp lại minho. mà hơn hết là chan luôn nhung nhớ cậu từng ngày từng giây nhưng bất quá anh lại không dám đối mặt với cảm xúc của mình.
trước kia vẫn như thế và đến khi ông trời ban cho anh cơ hội gặp minho lần nữa, chan cũng không có chút thay đổi nào.
"anh có yêu em không, chris, em xin anh hãy nói thật lòng của mình đi"
minho ngẩng đầu nhìn chan, khóa chặt anh trong đáy mắt đượm buồn.
trái tim đập liền hồi vì sợ, minho nắm chặt lấy phần áo trước ngực chan để che đi sự lo lắng của mình.
nếu bây giờ chan nói yêu cậu, minho sẽ buông bỏ mọi thứ mà ở bên chan.
"anh..."
"đến yêu em mà anh cũng không thể nói sao?"
nhưng dù minho hy vọng nhiều thế nào thì đổi lại cho cậu chỉ là mỗi cổ thất vọng nặng nề.
chan vẫn không nói ra.
"em hiểu rồi. sau này hãy sống thật tốt nhé, với thân phận gì cũng được, em mong rằng anh sẽ thật hạnh phúc"
bàn tay của minho dần buông lỏng, cậu rời khỏi cái ôm mà ngay từ đầu bản thân không hề được đáp lại rồi lùi bước về sau.
ánh đèn đường chiếu gọi lên người cả hai, minho cố khắc sâu hình ảnh của chan vào trong đầu lần cuối.
"tạm biệt anh"
cậu xoay người rời đi, bước chân cứ chậm dần rồi chậm dần, thẩn thờ như vô định.
chan vẫn luôn nhìn theo cậu.
đến cuối cùng, minho vẫn là ánh trăng sáng nhất trong cuộc đời chan, xinh đẹp mà dịu dàng nhưng chan lại không thể chạm tay vào.
"nè...hai người?"
"chúng ta vào trong thôi" minho né tránh cậu cả lời của felix, cậu nắm lấy tay của vị hôn phu đang lo lắng bên cạnh cùng y trở vào bên trong hội trường, buổi tiệc bên trong vẫn chưa tàn mà minho là nhân vật chính lên cũng không thể rời đi.
"minho nếu em mệt tôi đưa em về nhé?" vị hôn phu nắm tay minho đi vào trong một gian phòng riêng biệt, y dùng khăn ướt dịu dàng lai đi những giọt nước mắt vẫn đang chảy dài trên gò má minho.
dù y không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có lẽ giữa minho và người kia nãy có quan hệ gì đó khó nói.
"em mệt, chúng ta về nhà đi"
"ừm"
chiếc xe chở theo minho và người có lẽ sẽ cùng cậu sánh bước trong tương lai chạy lướt ngang qua con hẻm khi nãy.
chan vẫn ở đó, ánh mắt lưu luyến nhìn theo hình ảnh người anh thương đang dần khuất xa.
đến cuối cùng, anh cũng không thể nói ra tình yêu của mình.
nhưng dù vậy, chỉ cần biết minho có thể hạnh phúc ở bên một người khác, một người có thể bảo bọc cho cậu chu toàn.
chan cũng thấy vui rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top