.

Lee Minho hay Lino là cái tên mà chỉ tôi có thể gọi em như thế. em có một cái tên đẹp và em cũng thế, đẹp đến giết người. em là một viên thuốc, một viên thuốc an thần là cách mà tôi vẫn thường hay trêu em như thế vào mỗi tối bên nhau. vì khi bên em, tôi chẳng cần phải lo lắng bận tâm về bất cứ chuyện gì mà yên giấc chìm sâu vào màn đêm. mỗi sáng thức dậy có em ở bên là điều tuyệt vời nhất, khi đó em là một thiên thần nhỏ, một thiên thần không cánh xinh đẹp chỉ của riêng tôi.

tại sao lại là thuốc an thần?

vì thuốc an thần gây nghiện, còn tôi thì nghiện em. nghiện đến mức có thể phát điên nếu có một ai đó làm em phải buồn phiền. Minho thường không nói nhiều về bản thân, em chỉ toàn đợi tôi hỏi mới nói. sao em lại phải giấu tôi khi hai ta là người yêu nhỉ. em ơi, tôi không muốn nhìn thấy người mình thương phải chịu đựng một mình đâu.

em là một người yêu động vật và cũng là một chú mèo nhỏ dính người, nũng nịu với tôi vào mỗi sáng, mè nheo khi tôi thức khuya, bỏ bữa. em thích nấu ăn và là một đầu bếp năm sao của tôi vì món nào em nấu cùng đều ngon mà chẳng nơi nào sánh bằng. em thường hay thử những công thức làm bánh mới, sau đó sẽ mang cho tôi thưởng thức với vẻ mặt đầy nghiêm túc và căng thẳng, lắng nghe từng lời nhận xét của tôi. mỗi lần như thế tôi chỉ biết im lặng và ăn hết tất cả vì nó ngon chẳng phải bàn.

Lee Minho của tôi ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong em không như vậy, chỉ là em không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình ra bên ngoài. em giấu cảm xúc giỏi lắm, giỏi đến mức đau lòng. có những lúc tôi còn nghĩ vu vơ liệu em có thật sự yêu tôi như những lời em nói không, bởi em luôn giấu tôi mọi chuyện. mèo nhỏ à, tôi biết em sợ tôi buồn vì thế mà không nói ra. nhưng em ơi, nếu không nói còn đau hơn nhiều khi sự tò mò đã vượt quá giới hạn mà không được biết hay giải thích, nó sẽ dần trở thành sự tức giận, khó chịu và cả sự tiếc nuối đấy.

càng bên cạnh em lâu, tôi mới biết tại sao một thiên thần như em lại được giáng xuống trần gian. có lẽ vì ông trời muốn em bảo vệ tôi trước bờ vực của cái chết sao?

phải. ngày hôm đấy nếu tôi chỉ cần tiến thêm một bước nữa có lẽ đã sang thế giới bên kia. vì tôi thực sự mệt mỏi khi phải sống trong sự cổ hủ của cha mẹ. bị cấm đoán ước mơ, luôn bắt tôi học ngày học đêm để sau này ra trường sẽ quản lý công ty của cha. họ chẳng để tâm đến cảm xúc của tôi và chẳng cho tôi một chút thời gian để nghỉ ngơi. hay những lần họ chửi tôi thậm tệ chỉ vì tôi thua kém con nhà người ta, nó áp lực đến mức tôi chỉ nghĩ đến việc chết đi cho xong. nhưng em đã đến, em cứu tôi một mạng và mắng tôi một trận thật lớn. cha mẹ tôi vì thế mà cũng không cấm đoán tôi theo đuổi ước mơ hay bắt tôi học nhiều nữa, có lẽ vì tôi đã khiến họ thất vọng nên cũng không ràng buộc nhiều. kể từ hôm đó em luôn chú ý và hỏi thăm tôi rất nhiều, về việc sáng nay tôi ăn gì, sức khoẻ có ổn không. hay những lúc em không bên tôi, cũng sẽ chẳng ngần ngại gì mà gọi để xác minh rằng tôi đã chết hay chưa, buồn cười thật đấy. tôi tự hỏi liệu Minho có vấn đề gì không, sao lại tốt với một người chẳng là gì với em. mãi đến sau này tôi mới biết em thích tôi từ năm vừa tròn hai mươi hai tuổi. nghĩ lại mới thấy lúc đó tôi tồi thật đấy, có cả một thiên thần theo đuổi vậy mà lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến.

em thích tôi năm hai mươi hai và tỏ tình tôi năm em hai mươi bốn, sau hai năm theo đuổi. vậy mà khi đó tôi lại chọn từ chối thay vì là đồng ý trước người mình thương. Minho hỏi tôi tại sao lại từ chối em ấy, tôi chẳng thể trả lời chỉ cười ngượng gạo nhìn em. có lẽ Minho biết tôi có tình cảm với em ấy nên mới dũng cảm nói ra, cớ sao lại thất vọng đến thế kia nhỉ. lúc đó em khóc, một thiên thần đang khóc vì tôi. nhưng tôi chẳng thể làm gì, đứng đực ra đó nhìn em khóc vì bị từ chối tình cảm, thứ tình cảm em dành ngần ấy thanh xuân của mình để theo đuổi một tên tồi tệ như tôi, kết cục là chẳng nhận lại được gì. vậy nên tôi chẳng có quyền gì để làm những hành động thân mật như thể hai ta là một đôi được.

vậy lý do từ chối là gì?

vì tôi nghĩ mình không xứng với em - một con người quá hoàn hảo và xinh đẹp đến mức chẳng thể với tới. xung quanh em có rất nhiều người tài giỏi và tốt hơn tôi vẫn đang chờ đợi sự hồi đáp từ em, nhưng sao em lại chọn tôi - một tên chẳng có gì đặc biệt ngoài những lời đồn xấu xa. họ nói tôi bất hiếu, cố tình tự tử để bắt cha mẹ làm theo ý mình, bày trò, đáng chết. quen tôi em chẳng nhận lấy nổi một lời tốt đẹp đâu, nó chỉ khiến em mệt mỏi thêm.

"em không quan tâm ai đồn gì hết... vì nó không đúng sự thật."

Minho nghẹn ngào nói, từ từ nhỏ giọng lại. lúc đó em như một chú mèo con vậy, khiến tôi chỉ muốn ôm em vào lòng thật chặt để xoa dịu nổi đau bên trong em, thứ nổi đau mà chính đã tôi gây ra.

"Chan hyung... em chỉ quan tâm Chan hyung thôi..."

"nhưng--"

"em chỉ muốn làm người yêu anh, tên đáng ghét này."

Minho ôm lấy mặt, vành tai đỏ lựng không giấu nổi cảm xúc bên trong. tôi biết chứ, tôi cũng muốn có một người yêu như em nhưng tôi không thể để em phải bận tâm hay buồn phiền vì những lời đồn ngoài kia được, em vốn hợp với người tốt hơn tôi.

cuối cùng tôi vẫn chọn từ chối, bỏ mặt em nơi đó một mình. khoé mắt tôi sớm không kiềm được mà để rơi vài giọt lệ lăn trên má. tôi chỉ là cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Minho, vì tôi không muốn em thấy bộ mặt thảm hại này. vậy mà em vẫn kiên trì theo đuổi tôi, dù cho có tránh mặt em như nào.

"Bang Christopher Chan! em biết anh thích em!"

Minho từ xa hét lớn, vội chạy lại bắt lấy tay tôi và siết chặt như thể không muốn tôi rời xa, dù chỉ nửa bước.

"Chan, anh khóc sao?"

khuôn mặt em lúc đó thể hiện rõ sự tức giận nhưng cũng liền giãn cơ mặt khi thấy tôi khóc. Minho đưa tay lên má tôi, lau đi những giọt nước mắt. tôi ngại ngùng né tránh nhưng vẫn bị em giữ lại. em đưa tay ra sau mái đầu tôi mà nhẹ nhàng để tôi dựa vào vai em, rồi vuốt mái tóc xoăn bị gió làm cho rối của tôi. tôi chẳng còn sức để kháng cự nữa, mặc kệ để em thấy bộ dạng yếu đuối này, dựa vào bờ vai của em mà khóc.

"sau này có em rồi thì muốn khóc bao nhiêu cũng được, không cần phải giữ trong lòng thế đâu. nên anh cho phép em làm người yêu của anh nhé?"

tôi vòng tay qua eo em mà siết chặt. dụi mặt vào vai em, khẽ gật đầu. lúc đó trong lòng tôi dâng trào một cảm xúc rất lạ, thứ cảm xúc mà từ lâu tôi chẳng còn cảm nhận được.

Hạnh phúc.

phải, là hạnh phúc. cảm giác đó có lẽ đã bắt đầu trở lại trong tôi từ ngày gặp em - một thiên thần không cánh. em đã cứu rỗi tôi, kéo tôi ra khỏi cái hố không đáy kia, cứu tôi ra khỏi cái chết mà mình đã định sẵn và cho tôi một tình yêu đẹp mà có mơ cũng chẳng nghĩ tới. Minho đưa tay nâng mặt tôi lên, kéo ra khỏi bờ vai của em và hôn lên khoé mắt tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng xoa dịu nổi đau trong tôi.

"Chan ơi, em yêu anh lắm, yêu mọi thứ thuộc về anh. vậy nên... anh là của riêng em thôi được không?"

"sến thật đấy.... tôi ngay từ đầu đã là của em rồi mà."

em xà vào lòng tôi mà ôm chặt. lúc đó mặt em đỏ hết lên, miệng cứ nói yêu mãi, trông vừa ngốc xít vừa đáng yêu.

-end-

230426

repost

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top