"Góc Quen Của Hai Chúng Ta"

“Góc Quen Của Hai Chúng Ta”

---

1. Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ
Bang Chan là một sinh viên năm ba chuyên ngành âm nhạc tại một trường đại học nhỏ. Anh dành phần lớn thời gian trong căn phòng trọ cũ kỹ, viết nhạc và mơ mộng về những giai điệu mà mình có thể chia sẻ với thế giới.

Lee Know là nhân viên bán thời gian ở một quán cà phê gần khu đại học. Mỗi buổi sáng, cậu pha cà phê, lau dọn bàn ghế, và lặng lẽ quan sát những khách hàng đến rồi đi.

Lần đầu tiên họ gặp nhau là một buổi sáng tháng mười đầy nắng.

Bang Chan bước vào quán cà phê quen thuộc với đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ. Anh đặt ba lô xuống và gọi một ly Americano như mọi ngày.

Lee Know đứng sau quầy, liếc nhìn khách hàng mới đến rồi hỏi bằng giọng lạnh lùng: “Anh có cần thêm gì không?”

Bang Chan ngẩng đầu lên, hơi giật mình trước đôi mắt sắc lạnh của cậu nhân viên. Nhưng thay vì thấy khó chịu, anh chỉ bật cười: “Không đâu, cảm ơn. Mà… cậu cười một cái đi, sáng sớm vậy cau có hoài mệt lắm đấy.”

Lee Know nhíu mày, đưa cốc cà phê cho anh: “Cà phê của anh đây. Chúc một ngày tốt lành.”

Bang Chan nhận cốc cà phê, miệng vẫn cười toe: “Lạnh lùng quá. Nhưng cám ơn nhé, nhóc.”

Lee Know nhìn theo bóng anh rời đi, vừa khó chịu vừa buồn cười: “Ai là nhóc chứ? Đúng là đồ phiền phức.”

---

2. Những Lần Chạm Mặt Đầy Duyên Số

Bang Chan bắt đầu đến quán cà phê thường xuyên hơn, không phải chỉ vì cà phê ngon mà vì… cậu nhân viên lạnh lùng kia đã vô tình khiến anh cảm thấy thú vị.

“Lại Americano nữa à?” Lee Know hỏi khi thấy anh bước vào.

“Ừ, nhưng nhớ bỏ thêm một nụ cười miễn phí nhé.” Bang Chan đáp, nụ cười rạng rỡ không hề thay đổi.

Lee Know liếc xéo anh nhưng không kìm được một nụ cười mỉm rất nhẹ. “Không có trong menu.”

Những ngày tiếp theo, họ cứ như vậy, trao nhau những lời trêu chọc, những cuộc hội thoại ngắn ngủi nhưng dần trở thành thói quen.

Bang Chan nhận ra, Lee Know không thực sự lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Đôi khi, cậu nhún nhảy theo nhạc trong lúc làm việc, hay mỉm cười một mình khi nhìn điện thoại. Những khoảnh khắc ấy khiến anh tò mò về con người thật của Lee Know.

---

3. Cơn Mưa Đầu Mùa

Một buổi chiều mưa lớn bất chợt, Bang Chan không mang ô. Anh đứng trước quán cà phê, nhìn dòng nước xối xả và thở dài.

Lee Know vừa tan ca, cầm chiếc ô trong tay, chuẩn bị về nhà. Nhìn thấy Bang Chan đứng bơ vơ, cậu dừng lại, thở dài: “Anh định đứng đấy đến bao giờ?”

Bang Chan quay lại, ngạc nhiên nhìn cậu. “Cậu định cứu vớt tôi khỏi cơn mưa này à?”

“Đi thôi.” Lee Know mở ô, không nhìn anh nhưng vẫn chừa một khoảng trống cho Bang Chan bước vào.

Dưới chiếc ô nhỏ, vai họ vô tình chạm vào nhau. Bang Chan mỉm cười, phá tan không khí im lặng: “Không ngờ cậu tốt bụng vậy đấy.”

Lee Know liếc anh, giọng trêu chọc: “Đừng tưởng bở. Tôi không muốn anh ngất xỉu ngoài đường rồi đổ tội cho quán tôi đâu.”

Bang Chan bật cười, còn Lee Know khẽ mỉm cười theo.

---

4. Những Ngày Ấm Áp Bên Nhau

Từ hôm đó, mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn. Lee Know dần mở lòng với Bang Chan, chia sẻ về sở thích nhảy múa và ước mơ trở thành biên đạo múa.

“Vậy là cậu thích nhảy? Tôi cũng có thể đàn cho cậu nhảy mà.” Bang Chan nói trong một lần họ ngồi cùng nhau ở công viên.

Lee Know bật cười: “Anh đàn dở thì tôi không nhảy đâu đấy.”

“Ê này, tôi là nhạc sĩ đấy nhé!”

Những buổi chiều họ gặp nhau ngày một nhiều hơn. Bang Chan đàn guitar, còn Lee Know nhảy trên nền nhạc đó. Cả hai đều cảm thấy như tìm được một góc bình yên trong cuộc sống bộn bề này.

---

5. Lời Thú Nhận

Một tối mùa đông, Bang Chan mời Lee Know đến buổi biểu diễn nhạc nhỏ ở trường. Anh dành tặng một bản nhạc đặc biệt mà anh đã viết riêng cho cậu.

Khi những giai điệu cuối cùng vang lên, Bang Chan cầm mic, nhìn về phía Lee Know đang ngồi dưới khán đài.

“Bản nhạc này… tôi viết cho một người đã khiến cuộc sống của tôi trở nên thú vị và ý nghĩa hơn.” Anh ngừng lại, hít một hơi sâu. “Lee Minho, cảm ơn cậu vì đã bước vào cuộc sống của tôi.”

Lee Know sững người, đôi má cậu đỏ lên trong ánh đèn mờ ảo. Đám đông vỗ tay không ngớt, nhưng trong khoảnh khắc đó, với Lee Know, chỉ có Bang Chan.

---

6. Một Góc Nhỏ Bình Yên
Sau buổi diễn, Lee Know đứng đợi Bang Chan trước cổng trường, tay đút trong túi áo để che giấu sự run rẩy.

Bang Chan bước ra, mỉm cười khi thấy cậu. “Cậu ở đây chờ tôi à?”

Lee Know ngẩng đầu nhìn anh, khẽ nói: “Đồ ngốc.”

“Cậu nói gì cơ?” Bang Chan bước lại gần, cố tình trêu cậu.

Lee Know nhìn thẳng vào mắt anh lần đầu tiên, đôi mắt đầy sự chân thành: “Tôi cũng vậy. Tôi cũng thích anh.”

Bang Chan ngỡ ngàng trong giây lát, rồi nở nụ cười rạng rỡ nhất. Anh cởi chiếc khăn của mình, quấn quanh cổ Lee Know và nói nhỏ: “Vậy thì, từ giờ, tôi sẽ là người giữ ấm cho cậu.”

Trong đêm đông ấy, dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai chàng trai lặng lẽ bước đi bên nhau, như thể thế giới này chỉ còn họ mà thôi.

---

7. Những Tháng Ngày Bình Yên
Từ sau đêm hôm ấy, Bang Chan và Lee Know dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Họ vẫn là hai chàng trai bình thường, không có gì nổi bật giữa dòng người tấp nập.

Buổi sáng, Bang Chan thường ghé qua quán cà phê nơi Lee Know làm việc, ngồi ở góc quen thuộc, ngắm cậu làm việc và lặng lẽ viết nhạc. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Bang Chan, Lee Know lại giả vờ cau mày:

“Anh nhìn gì mà nhìn?”

“Nhìn người tôi thích thì phạm pháp à?” Bang Chan đáp tỉnh bơ, đôi khi còn cố tình làm mặt đáng yêu khiến Lee Know vừa buồn cười vừa bất lực.

Lee Know dần quen với những lời trêu chọc đó. Dù ngoài miệng luôn tỏ vẻ khó chịu, nhưng trong lòng cậu lại ấm áp đến lạ.

Buổi tối, khi tan ca, Lee Know thường đến căn phòng nhỏ của Bang Chan. Căn phòng chất đầy sách nhạc, cây đàn guitar cũ kỹ và mấy bản nhạc còn dang dở. Lee Know nằm ườn ra giường, tay nghịch mấy bản nhạc trong khi Bang Chan đang hì hục viết tiếp giai điệu mới.

“Giai điệu này cho ai vậy?” Lee Know hỏi.

Bang Chan quay đầu lại, nhướng mày: “Cậu nghĩ sao?”

Lee Know bật cười, ném gối về phía anh: “Lại sến sẩm nữa chứ gì. Nhưng… nghe cũng hay đấy.”

---

8. Những Thử Thách Nhỏ Bé
Một ngày nọ, Bang Chan nhận được lời mời tham gia cuộc thi sáng tác nhạc lớn ở thành phố. Anh háo hức chia sẻ với Lee Know:

“Cậu thấy sao? Nếu thắng giải này, tôi có thể mang bài hát đi xa hơn nữa!”

Lee Know ngồi im lặng một lúc rồi khẽ nói: “Vậy thì… tôi phải chúc mừng anh chứ nhỉ?”

Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Lee Know, Bang Chan bật cười, xoa đầu cậu: “Ngốc à, dù thế nào thì cậu vẫn là người đầu tiên nghe nhạc của tôi.”

Những ngày sau đó, Bang Chan vùi đầu vào công việc sáng tác. Anh dành hàng giờ trong phòng, chỉnh từng nốt nhạc, từng giai điệu. Lee Know vẫn đến thăm, mang theo đồ ăn và lặng lẽ ngồi bên anh.

“Cậu không cần ở đây đâu, tôi sợ làm phiền cậu đấy.” Bang Chan nói.

Lee Know lườm anh, đặt hộp cơm xuống bàn: “Đừng nói nhiều. Anh mà ngất đi thì ai viết nhạc tiếp?”

Những lúc mệt mỏi, Bang Chan lại nhìn sang Lee Know đang ngủ gục trên ghế sofa. Nụ cười của anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

---

9. Ngày Hội Diễn
Cuộc thi diễn ra trong một buổi chiều cuối xuân, cả khán phòng chật kín khán giả. Bang Chan đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu rọi vào anh, còn Lee Know ngồi ở hàng ghế khán giả, đôi bàn tay vô thức siết chặt.

Bài hát Bang Chan biểu diễn là bản nhạc mà anh viết tặng Lee Know – một bản ballad nhẹ nhàng, ấm áp như lời tự sự:

“Anh không có gì nhiều, chỉ có những giai điệu này.
Anh không có điều lớn lao, chỉ mong em sẽ mỉm cười.
Ở nơi nào đó, dù xa hay gần,
Góc nhỏ này mãi thuộc về chúng ta.”

Khi bài hát kết thúc, cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Lee Know ngồi yên tại chỗ, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Cậu không ngờ, Bang Chan lại dám thể hiện tình cảm của mình một cách công khai như vậy.

---

10. Khoảnh Khắc Bình Yên
Sau cuộc thi, Bang Chan giành giải Á quân. Đêm đó, anh kéo Lee Know lên sân thượng của một tòa nhà gần trường. Trời đầy sao, gió nhẹ thổi qua mái tóc họ.

“Anh làm em khó xử à?” Bang Chan bất ngờ hỏi.

Lee Know nhìn anh, khẽ nhíu mày: “Sao lại hỏi thế?”

“Vì tôi muốn cả thế giới biết, nhưng tôi không biết cậu có cảm thấy như vậy là ổn không…”

Lee Know im lặng vài giây rồi mỉm cười, bước đến gần anh: “Đồ ngốc, tôi không quan tâm thế giới nghĩ gì. Chỉ cần anh ở đây là đủ rồi.”

Bang Chan nhìn cậu, trái tim như lỡ nhịp. Anh nắm lấy tay Lee Know, siết nhẹ:

“Vậy thì từ giờ, chúng ta sẽ tiếp tục viết câu chuyện này, được chứ?”

Lee Know khẽ gật đầu. Dưới bầu trời đêm ấy, hai người họ đứng cạnh nhau, như thể cả thế giới đều tan biến, chỉ còn lại hai trái tim đập chung một nhịp.

---

11. Khoảng Cách Không Tên

Nhưng thật trớ trêu Mùa thu năm đó, Bang Chan nhận được lời mời từ một công ty âm nhạc lớn ở Mỹ. Họ đề nghị anh đến Los Angeles làm việc đây là cơ hội phát triển sự nghiệp mà anh hằng mong ước nay đã ở trong tầm tay.

Chiều hôm ấy, quán cà phê vắng lặng đến kỳ lạ. Bang Chan ngồi ở bàn quen thuộc, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lee Know đặt cốc cà phê trước mặt anh như thường lệ, nhưng lần này, Bang Chan không nở nụ cười.

“Có một công ty đề nghị anh đến Los Angeles làm việc, em nghĩ anh có nên đi không” anh khẽ nói, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm.

Lee Know thoáng khựng lại, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Vậy thì tốt cho anh. Chúc mừng anh.”

“Em…” Bang Chan ngẩng lên nhìn cậu, giọng trầm hẳn. “Nếu anh đi… em có buồn không?”

Lee Know siết chặt chiếc khăn trong tay. Một khoảng lặng kéo dài, như thể thời gian cũng ngừng trôi.

“Anh hỏi mấy chuyện vô nghĩa làm gì?” Cậu quay lưng lại, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy gượng ép. “Anh phải đi, vì đó là ước mơ của anh.”

"Em đi cùng anh chứ" Bangchan vội vàng hỏi

Leeknow không trả lời cứ thế mà quay đi mặc cho Bangchan có kêu cậu bao nhiêu lần đi nữa. Cậu không muốn mình trở thành gánh nặng của anh, không muốn biến mình trở thành vật cản trở sự nghiệp đang tươi sáng kia của anh. Cậu không muốn gặp anh nữa. Rời khỏi càng xa anh là cách tốt nhất.

Leeknow nhanh chóng đi đến chỗ chủ quán xin được về sớm, khi được chấp thuận cậu nhanh chóng lấy đồ của mình rồi cố rời khỏi quán nhanh nhất có thể

còn Bang Chan anh chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt đầy tổn thương. Anh muốn nghe một lời níu kéo hay gật đầu đi cùng anh, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Ngày hôm sau Bang Chan đến quán không thấy Leeknow đâu, chủ quán bảo cậu tạm nghĩ vài hôm vì việt gia đình. Bangchan chỉ có thể lủi thủi trở về, hai ngày sau anh cũng tới nhưng cậu vẫn không thấy cậu, anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu, tiếng thuê bao một lần nữa lại vọng ra, lần này đã là lần thứ hai trăm bốn sáu. Bây giờ anh đã thật sự hối hận lắm tại sao tại sao khi đó anh không đuổi theo cậu mà cứ để cậu rời đi như thế cứ để cậu cứ thế mà biến mất khỏi anh.

thế rồi một tuần sau đó Bangchan không đến nữa anh đã rời đi, trước khi đi anh có gửi lại chủ quán bức thư ngắn ngủi vài chữ 'Em có thể chờ anh không?'. Anh đã không kịp nói lời từ biệt với cậu rồi.

---

12. Lá Thư Cuối Cùng

Ba năm sau, Bang Chan trở về Hàn Quốc, mang theo nỗi nhớ khôn nguôi. Anh tìm đến quán cà phê xưa. Người chủ trao cho anh một lá thư, nói rằng Lee Know đã nghĩ việc ngay sau khi anh rời đi không lâu.

“Chan,
Anh đã tìm thấy bầu trời của mình, còn em vẫn chỉ là một người bình thường ở góc nhỏ này. Em không muốn trở thành gánh nặng của anh. Hãy quên em và sống thật tốt nhé.
Em sẽ luôn dõi theo anh, từ một nơi nào đó xa thật xa.
Lee Know.”

Bang Chan ngồi sụp xuống chiếc bàn cũ kỹ. Lá thư trong tay anh nhòe đi vì nước mắt. Từng dòng chữ như xé nát trái tim anh.

“Cậu lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy…” Anh thì thầm, giọng nói vỡ vụn giữa khoảng không trống trải.

---

13. Góc Nhỏ Không Có Em

Nhiều năm sau, mỗi lần trở về, Bang Chan vẫn tìm đến nơi ấy. Chiếc bàn bên cửa sổ vẫn còn đó.

Bang Chan ngồi xuống, đặt cuốn sổ tay cũ lên mặt bàn. Bên trong, một trang giấy đã ngả màu vẫn còn nét chữ quen thuộc:

“Giữa thế giới đầy hỗn loạn này, có một góc nhỏ yên bình – nơi em từng đứng, nơi anh luôn tìm về…”

Anh nhắm mắt lại, để mặc cho ký ức ùa về như cơn mưa ngày nào.

“Cậu vẫn ở đây, trong trái tim tôi… mãi mãi.”



Thật hài hước cho chuyện tình ngắn ngủi của anh và cậu. Có thật là dễ đến dễ đi?!

.1End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top