chấm.




'chúng ta chia tay đi'



lee minho đã nói như vậy với bang chan, một ngày trước đêm giáng sinh, khi chiếc xe ô tô của hai người vừa dừng bánh trước toà chung cư của minho. một cách đường đột và lặng lẽ. khuôn mặt cậu lạnh tanh, không có lấy một chút biểu cảm gì để có thể chứng minh những lời vừa rồi là một trò đùa quái ác nào đó. hai bàn tay đặt trên vô lăng của anh khẽ khựng lại trong vài giây, và rồi bí mật nắm ngày càng chặt nơi tay cầm, như để ngăn lại chút dao động ngày càng rung lên rõ ràng. tiếng chiếc đồng hồ trên tay vẫn cứ chạy tích tắc và người lớn hơn thì mãi chẳng thể đáp lời.

tuyết bên ngoài bắt đầu rơi.
nhẹ nhàng và thờ ơ.

tại sao lại là lúc này cơ chứ?

bang chan ngước nhìn những bông trắng li ti dần phủ mờ gương xe, che kín tầm mắt của anh khỏi thế giới bên ngoài. tấm kính lạnh băng trước mặt thật chẳng khác nào mối quan hệ của họ lúc này, mờ mịt và lạnh lẽo. bang chan khẽ mím môi, và rồi không thể nào ngừng tự vấn. từ bao giờ họ lại trở nên như vậy? từ bao giờ hai người đã không thể trao nhau những lời nói ngọt ngào mà chỉ còn những câu từ nhạt nhẽo và tuyệt tình đến vậy? và từ bao giờ mà cậu đã có thể mang ánh mắt sắc lẹm đó để nhìn anh? trong trí nhớ của chan, đó luôn là một bầu trời sao lấp lánh, hoặc là một ngọn lửa bừng bừng rực sáng, và nhất là khi cậu ở bên anh, thì nó càng toả ra một sự hạnh phúc ấm áp chẳng bao giờ giấu diếm. anh đã từng nghĩ cậu sẽ mãi ở bên anh như vậy đến cuối cuộc đời cơ ấy. vậy mà...



'chúng ta có thể hẹn hò một lần cuối không?'

khẽ nhắm mắt lại, bang chan khó khăn nói ra lời đề nghị của mình. đôi môi anh run rẩy, và cả trái tim anh cũng vậy. làm sao con người có thể kiềm lại cảm giác đau nhói của sự chia xa được cơ chứ? dù cho có là một kết quả đã được định trước, thì ta cũng khó lòng nào thay đổi sự tổn thương đến thấu gan thịt này. một mối tình ba năm đằng đẵng...
và họ lại im lặng. không khí trong xe yên tĩnh đến ngột ngạt. lee minho ngồi ghế phụ lái, đôi mắt đăm đăm trống rỗng, chẳng có vẻ gì là sẽ cho bang chan một câu trả lời. không biết thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi hai người dừng xe ở đó, chỉ thấy con đường rộng lớn vốn cũng chẳng mấy tấp nập ồn ã, giờ cũng đã không còn một bóng người.

hít một hơi thật sâu, minho dứt khoát xoay người mở cửa xe và bước xuống, không hề quay lại nhìn bang chan lấy một lần.

'vậy, hẹn gặp lại vào ngày mai, một lần cuối.'

dứt lời, cậu đóng cửa xe, bước đi thật nhanh để tránh khỏi những vương vấn buốt giá của mùa đông đang chầm chậm rơi xuống trên vai áo, cũng bỏ lại phía sau một ánh nhìn vụn vỡ trong đôi mắt đen vẫn luôn phản chiếu hình bóng một người.

mãi một lúc lâu sau đó, người ta mới nghe thấy tiếng động cơ xe khởi động, và chiếc ô tô đen tuyền cuối cùng cũng rời đi.






ngày hai mươi tư tháng mười hai.

lee minho tay đút vào hai bên túi áo khoác dày sụ, ngẩng đầu ngắm bầu trời xám xịt thường thấy của mùa đông, sau một đêm tuyết rơi phủ khắp thành phố. khung cảnh quá đỗi quen thuộc đến nhàm chán. thở ra một ngụm khí, cậu dương mắt nhìn làn khói trắng mờ ấm áp vừa xuất hiện liền biến mất, đồng thời cảm nhận cả khoang miệng mình bị cái không khí xuống đến dưới không độ xâm chiếm. cổ họng cậu khẽ đau, nhưng minho lại chẳng hề khó chịu về điều đó. xung quanh cậu vẫn là tấp nập như thế, có người hạnh phúc nhào vào lòng người yêu đang đứng đợi họ ở đó không xa, có người thì hớt hải mang những món quà bí mật về tặng gia đình nhân ngày nghỉ lễ ấm cúng cả năm mới có một lần này. minho ngắm nhìn họ, khóe môi khẽ cong lên một cách kín đáo, lòng thầm dấy lên chút ghen tị. nếu cậu không nói lời chia tay, hoặc đúng hơn là mối quan hệ của họ không đi tới ngõ cụt như bây giờ, thì liệu cậu có thể có được cái hạnh phúc nhỏ bé giống như vậy không nhỉ?

vài phút trôi qua, đúng như đã hẹn, vẫn lại là chiếc xe đen đơn giản luôn xuất hiện ở trước sảnh chung cư mỗi sáng và khi chiều tối, vẫn là người con trai với hai má núm đồng tiền ấy xuất hiện khi cửa kính phó lái hạ xuống, thu hút hoàn toàn sự chú ý của minho. cậu nhìn anh, và rồi cái cảm giác thân thuộc cứ như bao ngày lại dâng trào, ngoại trừ việc cả hai đã sắp chẳng còn là của nhau. nhưng không biết vì lý nào, hôm nay minho còn cảm nhận được có gì đó thật khác ở người con trai cậu yêu đến sâu tận xương tủy kia. trước khi cậu kịp phản ứng, bang chan đã nhanh chóng bước xuống, cùng một bó hoa trên tay. anh hôm nay trông thật tuyệt vời với chiếc áo khoác dạ màu lông chuột cùng chiếc áo cổ lọ đen ấm áp kết hợp với chiếc quần kaki tối màu. đã rất lâu rồi, minho mới được ngắm nhìn lại dáng vẻ này của anh, và cậu hoàn toàn bị choáng ngợp. chan nhìn cậu với đôi mắt cong cong biết cười, như chưa có chuyện gì xảy ra, đặt vào lòng cậu trai với mái tóc ánh tím đã phai màu những đóa cẩm tú cầu được gói lại gọn gàng.

'vì anh từng hứa, sẽ trao cho em mọi thứ tốt nhất trên đời, vậy nên hôm nay hãy để anh thực hiện nó nhé.'

bang chan đã khẽ khàng như vậy với minho, khi cậu còn đang ngẩn người đứng đó. chất giọng ngọt ngào mềm mại của anh cứ vẩn vương bên tai minho, khiến hai má cậu ửng đỏ, và cả vành mắt cậu cũng vậy. sắc xanh tím của đóa hoa hòa cùng chiếc áo len màu bầu trời của minho như là anh cố tình chọn nó để chúng trông ăn nhập với cậu nhất vậy. nhưng minho đã chẳng còn muốn để bản thân cảm nhận sự quan tâm đặc biệt ấy của anh nữa rồi. ngay lập tức, cậu gạt phăng chút hy vọng mới nhen nhóm kia, đôi mắt trở lại với sự lạnh nhạt ban đầu. cậu hít một hơi thật nhẹ, cầm bó hoa bước qua người bang chan, tay mở cửa xe bước vào.

'cảm ơn anh nhưng đi thôi, tôi không có nhiều thời gian đâu.'

trơ mắt nhìn bóng cậu cứ vậy mà biến khỏi tầm mắt anh, bang chan lòng tan vỡ nhưng chẳng thể nói thành lời, chỉ đành gượng gạo mỉm cười gật đầu. chiếc xe sau đó, cũng bắt đầu chuyến đi của mình.


cả chặng đường, bầu không khí vẫn yên lặng như vậy. hẳn rồi, bang chan sao có thể hy vọng cậu có thể vui vẻ với anh, khi mà họ hiện tại đang ở bờ vực của sự tan vỡ cơ chứ. anh lén nhìn về phía cậu, lòng nhấp nhổm. minho không biết đang có tâm trạng gì, chỉ thấy cậu cứ mãi nhìn ra phía bên ngoài, và thậm chí là chẳng nhận ra nơi họ đang hướng tới. mãi đến lúc họ dừng lại và bước xuống xe, minho mới nhận ra cái nơi hẹn hò hôm ấy là ở đâu. một khu vui chơi giải trí. xung quanh họ, không khí giáng sinh bao trùm khắp nơi, sặc sỡ đến hoa mắt. những ánh đèn nhấp nháy đủ màu được giăng xung quanh và cái chốn nhộn nhịp này hôm nay cũng chật ních những người và người đang cố gắng tìm kiếm chút niềm vui cùng tình yêu của họ nhân ngày nghỉ lễ hiếm hoi này. minho thở hắt, ngày hôm nay hẳn là vẫn còn dài lắm.

'đi thôi'

bang chan mỉm cười tự nhiên kéo tay cậu theo đoàn người đi vào trong. hơi giật mình trước hành động của anh, minho ngước nhìn bóng lưng người trước mặt, lòng có chút cự tuyệt. nhìn bàn tay ấm áp to lớn của anh đan xen lấy năm ngón tay nhỏ bé của mình, cậu khẽ cắn môi mặc kệ sự cảnh báo của lý trí, im lặng đi theo anh. dẫu sao thì cũng chỉ có lần này thôi mà, phải không?

suốt cả buổi tối ấy, hai người cùng nhau trải nghiệm đủ thứ trò ở đây. hết tàu lượn siêu tốc đến thuyền bay, chẳng trò nào mà cả hai bỏ qua, dù cho có phải chờ hơi lâu vì sự đông nghịt của cái chốn lý tưởng này. chẳng thể cưỡng lại sức hấp dẫn của chúng, minho cuối cùng cũng buông bỏ gánh nặng trong lòng, thỏa chí cười thật vui vẻ và tận hưởng mọi cảm giác kích thích mà khu vui chơi ấy mang lại. ngắm nhìn nụ cười ngày nào lại hiện hữu trên khuôn mặt điển trai của người bên cạnh, bang chan cũng vì vậy mà thả lỏng được hơn một chút. bàn tay hai người suốt hàng giờ đồng hồ như vậy, vẫn cứ cuốn lấy nhau chẳng rời. và họ cứ thế, trải qua giáng sinh tuyệt vời nhất với nhau trong đời.


bang chan tay cầm hai cốc cà phê ấm nóng mang đến bên cậu trai đang ngồi nghỉ trong xe. họ rời khỏi khu vui chơi đã được một lúc, bởi minho đã dần thấm mệt. cũng gọi là một may mắn, vì họ vẫn kịp ăn chút ít bánh mì và kẹo bông ở cái nơi đông nghịt kia. nhận lấy cốc cafe của anh, minho mỉm cười gật đầu như một lời cảm ơn. hai người cứ ngồi trong xe như vậy một lúc lâu, chẳng nói câu gì, chỉ nhâm nhi thứ nước màu nâu sữa vừa đắng vừa ngọt trong tay. từng chút từng chút một, như thể họ đều không muốn thời gian trôi đi quá nhanh. như thể cả hai đều đang níu kéo những gì đang diễn ra. nhưng cả bang chan và lee know đều biết, họ vẫn phải trở về.

'đi thôi'

bang chan mỉm cười liếc nhìn người bên cạnh. trước khi cậu kịp cử động, anh đã nhanh tay nhướn người sang chủ động thắt dây an toàn cho cậu bé của mình. lee minho giật mình quay đầu, và ánh mắt hai người lại lần nữa chạm nhau. khuôn mặt anh ở ngay gần đó, hiện rõ mồn một những đường nét trưởng thành và có chút mệt mỏi giấu dưới đôi mắt dịu dàng. cậu cảm nhận được, một mùi hương dễ chịu, tràn ngập trong lồng ngực, và cả trong từng mạch máu của bản thân. đó chẳng phải là từ những bông hoa đã được đặt ở phía sau từ sớm, mà là mùi của anh, là mùi của chai dầu gội cậu mua cho anh vương trên mái tóc được trải chuốt gọn gàng, là mùi của chiếc áo cổ lọ cậu tặng anh ngày sinh nhật năm ngoái. bang chan cũng chẳng kiềm lòng được mà hút vào đôi mắt long lanh của người anh thương, hút vào đôi môi căng mọng hồng đào của cậu mà anh từng ngày đêm thương nhớ. anh đã quên mất, rằng chúng xinh đẹp và ngọt ngào đến như thế nào. khoảng cách hai người dần kéo gần, dòng cảm xúc như đưa họ đến một thế giới mộng ảo khác, một thế giới mà họ đã từng lạc lối ngày mới yêu. nhưng rồi chính thứ ấy lại biến thành dòng nước trực trào nơi con ngươi của minho, khi cậu nhớ ra tình cảnh của họ hiện tại. khoé môi của cậu khẽ nhếch lên đầy cay đắng, phá tan cái bầu không khí hiện tại, và ánh mắt cô đơn của cậu lại lần nữa mất đi chút ánh sáng trong trẻo ban nãy. nó như một cái bóp nghẹt nơi trái tim của bang chan, nặng nề và đau đớn. anh muốn vươn tay lên chạm lấy cậu, muốn thì thầm an ủi cậu, muốn xóa đi những đau đớn mà cậu vẫn luôn bí mật chịu đựng. nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài trở lại chỗ của mình và rồi khởi động xe. đã đến lúc anh giải thoát cho cậu rồi.

lại vẫn là nơi sảnh lớn kia, vẫn là chiếc xe đen và hai con người ấy.

cả bang chan và minho đều chẳng cử động, hay đúng hơn, không thể. trong lòng họ đều nhận ra, rằng cả hai vẫn còn những xúc cảm tưởng chừng đã chết dành cho người kia, nhưng không ai dám nói ra. minho cảm thấy như tâm mình lại tiếp tục chết đi, từng chút một theo cây kim đồng hồ đang di chuyển chẳng ngừng.


'anh không có gì muốn hỏi em sao?'

mất hai mươi phút để minho thật sự bình ổn lại cảm xúc và lên tiếng. tay nắm chặt góc áo, minho cảm nhận sự nghẹn ngào nơi cuống họng đang trực chờ trào ra, không biết bao nhiêu lần vì anh. kể từ khi cậu mở lời tới giờ, anh vẫn chưa từng một lần thắc mắc, cũng chưa một lần bực tức với cậu. như thể mọi chuyện không ảnh hưởng tới anh đến vậy, như thể chuyện họ chia xa với anh, cũng không thể khiến anh đau khổ thêm chút nào giữa cuộc sống vốn đã đầy sóng gió của mình, như thể cậu chẳng là gì trong anh. nhưng nếu đã như vậy, tại sao anh lại là người chủ động đề nghị họ hẹn hò thêm một lần cuối? tại sao anh có thể đưa cậu đến rất nhiều nơi, nhưng cuối cùng lại chọn khu vui chơi giải trí? tại sao anh lại cố tỏ ra là một người quan tâm và trân trọng cậu nhiều đến thế? và tại sao, anh cứ như những bông tuyết kia, đến và đi chỉ khi anh muốn, bỏ mặc cậu lại với nỗi nhớ nhung và chờ đợi?

'em... dạo này có ổn không?'

bang chan đau đớn nhìn người kế bên mình, khó khăn nói ra một câu mà đáng lẽ anh không nên dành cho người anh yêu. em dạo này thế nào? có gặp chuyện gì không? hãy để anh bên em nhé. đó, đáng ra phải là những lời anh nên thủ thỉ mỗi ngày gặp cậu, là những lời mà cậu xứng đáng được nghe, chứ không chỉ là những câu chuyện về công việc nhạt nhẽo cũng như nhưng lời từ chối lạnh lùng. họ đã dành cho nhau ba năm để hiểu, bản thân cần người kia thế nào. đúng ngày này những năm trước, chính anh là người cầm tay ngỏ lời cậu, trước những bông tuyết trắng xinh đẹp của trời đông, thì thầm những lời hẹn ước giờ đã bị bỏ ngỏ. đến bang chan cũng chẳng ngờ, rằng chính anh lại quên mất điều đó.


'anh xin lỗi, anh có điện thoại của cấp trên...' đó là vào ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau.

'anh xin lỗi, anh phải đi công tác hôm ấy...' đó là vào ngày sinh nhật cậu.

'anh xin lỗi, anh không có thời gian...' đó là vào ngày cậu ngỏ ý cùng anh đi chơi khu vui chơi giải trí, nơi mà cậu từng nói rằng mình chưa từng có cơ hội được ghé qua kể từ khi cha cậu mất.


bang chan chẳng thể đếm nổi số lần anh thoái thác việc ở bên cậu, chỉ để dành thời gian cho đống công việc mà anh ôm đồm. lee minho của anh, là một người hiểu chuyện, và chan thì quá biết điều đó. vậy nên anh mới càng ỷ lại nó, mặc kệ những sự thất vọng dần tích đầy trong đôi mắt của người anh thương, để thoải mái với những tham vọng riêng của mình. anh biết hết mọi thứ như vậy mà... ngày hôm nay, là những nỗ lực cuối cùng của anh, để níu kéo và cũng để cậu nhận lại những gì cậu xứng đáng được nhận.

'muộn rồi anh à'

'chúng ta... kết thúc rồi.'

lee minho giọng đã lạc đi, nhưng lần này cậu không muốn trốn tránh thêm nữa. minho nhìn thẳng vào mắt bang chan, và rồi kéo anh vào một nụ hôn sau cuối. nhẹ nhàng và day dứt.

kim đồng hồ chỉ mười hai giờ, và ngày hai mươi tư của họ cứ thế kết thúc. với những mộng tưởng đẹp đẽ nó mở ra ba năm trước, cũng trong lúc những hạt tuyết giữa đông lại lần nữa rơi xuống.

anh là người bắt đầu, nhưng cũng chính anh là người giết chết nó.

những đóa cẩm tú, giờ cũng chẳng thể cứu vãn thêm được gì nữa.





'lee minho, anh thích em.'


///////


quà (đáng ra là) giáng sinh của mình dành cho người em Hikafujo. cảm ơn em rất nhiều vì đã viết tặng chị nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top