7

Trời đã đi lên cao, nắng sáng soi rọi qua từng kẽ hở chiếu lên cặp tình nhân ôm chặt lấy nhau say giấc. Gã khẽ nheo mắt, tờ mờ tỉnh dậy. Bên ngoài cửa là tiếng gõ dồn dập của ai đó. Để cậu cả của nhà ngủ cho yên giấc, gã nhẹ nhàng rời giường. Đi đến trước mở cửa.

Đứng trước gã lại là mái đầu đen tuyền thấp thấp đang bày ra vẻ mặt mếu mó nhìn lên. Phúc áy náy lên tiếng.

" Xin lỗi làm phiền giấc ngủ của anh. Nhưng mà, tối qua tui không để ý ý tứ mà nằm chiếm giường anh Hạo mất. Tỉnh dậy tui không thấy ảnh đâu hết. "

" ... "

Gã lười nhác gãi gãi lên mái tóc bù rối chưa kịp chải trả lời cậu.

" Cậu không cần để tâm đâu. Cậu Hạo chắc đi dạo quanh quanh đây thôi. "

" Không có, tui tìm ảnh sáng giờ rồi. Ảnh có mệnh hệ gì thì tui áy náy chết. "

" Tui nghĩ là cậu nên đi lên nhà trên uống trà với ông bà thì hay. Chút tui đi tìm cậu Hạo cho. "

" Phiền anh nghe, có gì tui ở nhà trên anh cứ lên nhủ tui một tiếng. "

Gã vẫy tay chào cậu, cậu thì cứ đi được hai ba bước lại quay lui nhìn gã. Miệng cứ líu lo câu nhờ gã tìm anh nhà hộ. Do tối qua đi đường dài mệt quá, cậu mới vô ý đánh một giấc ngay khi leo lên giường. Mới làm quen được với bạn mới, vậy mà lỡ để lại ấn tượng xấu với người ta. Cậu buồn sáng giờ, cứ đi quanh nhà ông bà bá hộ miết. Mà đâu có hay là người ta tự giác bỏ đi chứ không phải vì giường hết chỗ nằm.

Thấy Phúc đi xa, gã quay lưng vào phòng tới gần người đang ngủ kia.

" Cậu Hạo, trời trưa rồi. Dậy thôi cậu. "

Nghe người kia gọi tên, anh cũng từ từ lim dim mở mắt. Gã thấy anh tỉnh mới bắt đầu tra hỏi.

" Đêm hôm cậu lẽn vô phòng tui nằm chi cho nhọc người vậy? Muỗi bọ nó cắn cho thì làm sao? "

" Ai biểu tui nhủ hoài mà anh không chịu vô phòng tui nằm. "

Được đánh thức, anh vẫn lười biếng nằm trên giường nhắm mắt trả lời gã.

Đánh một hơi dài, gã đứng dậy đi tới giếng rửa mặt cho tỉnh táo.

Cũng phải hơn mười một mười hai phút trôi qua rồi. Vẫn chẳng thấy cái người đanh đá kia rời giường.

" Cậu Hạo? Cậu không định thức à? "

" Anh mần gì đó thì mần đi, để tui ngủ cho yên giấc. "

" Tui định rủ cậu ra chợ mua hoa mà cậu mệt thì cậu nghỉ tiếp đi. "

" Anh đứng im đó, tui đi chuẩn bị. "

Vừa dứt câu, anh nhanh nhẹn xỏ dép lon ton bỏ đi. Gã bất lực đứng tựa đầu vô cửa trông theo.

Được một lúc, thì Dần từ nhà trên chạy lại phòng gã.

" Anh Xán, đi ra đầu ngõ ăn hủ tiếu không? Đặn chút ra chợ mua mấy giống hoa cậu Hạo dặn luôn. "

Chẳng cần suy nghĩ nhiều, gã lên tiếng ngay.

" Ờ, đi. "

Rồi cứ thế gã theo bước của Dần đi ra ngoài. Còn Hạo thì vẫn đang ngân nga lựa đồ trong tủ.

Phúc đi lên nhà trên trông gã tới báo tin. Cậu ngồi đung đưa chân trên ghế, mắt cứ nhìn ra ngoài sân trông trông ngóng ngóng. Ông bà lẫn cha mẹ cậu đã đi ra ngoài xưởng từ sớm. Giờ chỉ còn mình cậu với gia đinh riêng ở trong phòng khách.

" Cậu Phúc, tối giờ cậu đi đâu vậy? Sáng em tới tìm cậu mà thấy có mỗi cậu hai trong phòng. Em hoảng lắm đó. "

Thành, gia đinh riêng của cậu mếu mếu lên tiếng. Ban sáng, Thành có thức sớm chuẩn bị đồ đạc để cậu tắm rửa. Đến lúc gọi cậu dậy thì không thấy đâu. Hỏi quanh thì ai cũng không biết. Cứ sợ cậu có mệnh hệ gì, Thành nơm nớp lo sợ. Vậy mà đi ngang qua nhà trên thấy cậu ngồi vắt vẻo trên ghế không nói năng câu nào. Làm Thành giận mà Thành không nói.

" Thành ơi, chết cậu rồi. "

" Hả? Sao đó cậu? "

Phúc long lanh mắt nắm tay Thành lắc qua lắc lại.

" Tối qua, cậu có đi làm thân với cậu cả. Mà mệt quá, cậu không để ý mà nằm lấn mất giường cẩu. Sáng dậy thì không thấy cẩu đâu nữa. "

" Chắc không sao đâu, cậu cả nghe đâu hiền lành lắm. Không để bụng chuyện nhỏ đâu. "

" Có thiệt không Thành. "

" Em nói thiệt mà, cậu đừng có lo. "

Thành vừa an ủi vừa đưa tay lên chải chuốt lại mái tóc đen tuyền có chút bù xù của Phúc. Mỗi lần bối rối hay áy náy là Phúc cứ vò đầu làm nó rối tung lên.

" Mà tối qua Thành đi đâu đó?. Cậu nói Thành ngủ đâu cậu ngủ theo mà. Tự dưng bỏ người ta đi đâu mất. "

" ...à thì, em lui sau bếp nằm chứ đâu. "

" Thiệt không đó "

Phúc lườm mắt nghi ngờ nhìn Thành. Làm em bẽn lẽn không dám nhìn thẳng mắt nữa. Ngó chỗ nào cũng thấy cái chữ mờ ám to đùng trên mặt Thành. Phúc bắt đầu giở trò cù lét làm Thành cười phá lên ôm bụng.

" Cậu..haha. Đừng có cù nữa...chết em. "

" Tối qua, Thành đi đâu, khai ra lẹ lên. "

" Haha..em ra sau bếp thiệt mà. "

" Để tui ra sau bếp hỏi chuyện. "

" ......, "

" Em ra sau vườn nằm... "

Phúc ngừng cù nữa mà đứng dậy buông một câu làm Thành xanh rờn mặt mũi.

" Hửm, sao có phòng nằm mà phải ra sau vườn nằm cho bụi bặm, ruồi muỗi vậy cà. "

" Ở ngoải nằm mát lắm cậu... "

" Bắp tay của cái anh to con làm vườn chắc cũng mát lắm. "

" Sao cậu biết?? "

Thành đỏ bừng mặt tròn mắt ngạc nhiên nhìn Phúc. Cậu thì nheo mắt cười điếm.

" Em theo tui bao lâu rồi mà tui không biết hả Thành ơi. "

Chuyện là ban sáng, Phúc tỉnh giấc quay sang không thấy Hạo. Nên đã rời giường sớm mà hấp tấp đi tìm anh. Trong lúc tìm thì cũng có đi ngang qua vườn sau. Chính mắt cậu thấy rõ mồn một người bạn nhỏ bé của cậu đang ôm ai nằm trên võng to ngủ mà.

" ...em với anh Bân không có ý gì với nhau đâu...thiệt đó. "

" Ra là cái anh đó tên Bân "

" ... em không nói chuyện với cậu nữa. "

Ban tối, đi đâu cũng không nói năng câu nào làm Thành lo. Tới lúc người ta dò hỏi thì lại chơi trò hỏi đểu. Biểu không giận sao được. Thanh đứng khoanh tay, quay mặt sang hướng khác giả vờ không thèm để ý tới Phúc. Cậu thấy bộ dạng đó thì lên tiếng cười nắc nẻ càng khiến mặt mày của em đỏ hơn.

" Mà sao cậu nhất quyết không chịu nằm chung phòng với cậu hai vậy? "

Quay mặt ra sân, Thành vô tình thấy dáng của cậu hai Hoàng đi sượt ngang qua. Có lẽ là không để ý mấy tới Phúc và Thành. Thấy hắn, Thành mới bất giác hỏi một câu.

" Hazz, còn sao nữa. Tía má cứ bắt ép qua nhà ông bà. Cũng đi đi lại lại được đôi ba bữa rồi. Mặt mũi cậu hai ra sao cậu còn chưa thấy mà. "

Phúc điềm tĩnh lấy chén nước trà trên bàn uống một ngụm từ tốn nói. Thành đứng kế tròn mắt ngạc nhiên.

" Cậu chưa thấy mặt cậu hai á? "

" Ừ, chắc người ta ghét phải thấy mặt. "

" Cha trời, sao cậu không nhủ em? Vậy mấy nay ông bà biểu cậu vô phòng cậu hai nằm cũng chưa lần nào chạm mặt luôn hay sao? "

" Chưa có thấy, biết ý người ta nên cậu cũng chẳng ráng ép gặp mặt làm gì. "

" Ủa? Cậu thì chưa thấy mà em thì thấy cậu hai muốn chai mặt luôn rồi đó. "

Giờ thì tới lượt Phúc tròn mắt nhìn Thành. Gì mà nghe lùng bùng lỗ tai, không hiểu gì hết. Mấy nay qua lại có thấy sợi tóc nào của hắn đâu. Phúc còn tưởng hắn trăm công ngàn việc nên chưa có dịp gặp. Vậy mà Thành kêu nhìn muốn chai mặt, chai mặt là chai làm sao?

" Chớ? Cậu tưởng mấy nay cậu hai không có nhà. "

" Đâu có, sáng em thấy cậu hai còn ngủ trương thây trong phòng tới trưa trời mới chịu thức mà. "

" Sao mấy nay cậu chưa có dịp gặp. "

" Em không biết, cẩu vừa mới đi ngang đó. Để em đi hỏi chuyện cho. "

" Ê đừng. "

Không kịp để lời Phúc chui vô tai, Thành lật đật bỏ chạy theo bước của cậu hai. Người tướng nhỏ mà chạy nhanh như sóc vậy. Phúc chỉ biết thở dài ngao ngán, tay cầm chén trà tiếp tục cầm lên uống.

Mới uống được nửa giọt trà thì đâu đó sau lưng phát ra một tiếng rầm thật to. Phúc giật mình quay lưng nhìn.

" Anh Hạo? "

Mân Hạo từ đâu, mặt mày hậm hực tay mạnh bạo lấy chén cầm bình trà rót đầy rồi đưa lên miệng uống một mạch.

" Phúc, em ngồi đây nãy giờ có thấy Xán đi qua không? "

" Xán là ai, em không biết? "

" Cái anh hôm qua dẫn em tới phòng anh á. "

" À, em không có thấy. Mà có chi không anh. "

" Không thấy thì thôi, em ngồi chơi ha. Anh đi đây chút. "

" Dả? Ủa mà sáng giờ an-"

Nói xong câu, Hạo bỏ đi ngay để Phúc lại ngơ ngác nhìn theo.

Hạo đi khuất bóng, lúc này Phúc hoang mang tiếp tục đưa chén trà sắp nguội định uống. Thì lại có âm thanh của ai phát ra ở phía trước.

" Cậu Hai! Cậu đi đâu sớm giờ, cậu Phúc chờ cậu từ qua tới giờ đó! "

" Điếc óc quá Mai ơi! Hết tía má rồi tới anh cũng rầy tui nữa. "

Hoàng bị Mai níu áo lại, hắn bức dọc lên tiếng bất bình. Tay lo kéo áo ra khỏi tay Mai.

" Cậu cứ vầy hoài, ông bà áy náy với xui gia lắm đó. "

" Có nói tới ngày mơi ngày mốt tui cũng không nghe đâu! "

Bỏ được tay Mai ra, hắn vừa đi nhanh vừa quay mặt ra sau nói móc Mai. Mai lia mắt thì thấy Phúc đang ngồi trước nhà, mặt mày sượng trân cúi đầu chào một cái. Hắn lại mắt mũi không dòm phía trước cứ thế đi. Lúc sau, hắn va trúng cái ghế Phúc đang ngồi. Xém xíu nữa là ngã nhào ra đất.

Bấy giờ, hắn mới chú ý tới cậu. Phúc tròn mắt ngước lên nhìn hắn với ánh mắt long lanh vốn có. Hắn khi không lại đứng ngơ ra trước mặt Phúc. Làm cậu bối rối theo mới gật nhẹ đầu một cái thay cho lời chào. Được một lúc im lặng, hắn vẫn cứ đứng ngơ ở đó mà trơ trơ mắt nhìn. Phúc thấy hắn đờ người ra thì cũng lên tiếng trước.

" Anh bị đau ở đâu à? "

" H-hả? "








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top