6

Kể từ lúc thầy thuốc bước chân ra khỏi phòng anh, sau khi tra khám rõ thể chất lạ trong người. Lúc ấy, mọi giác quan lẫn tâm trí anh dường vỡ vụn thành từng mảnh. Lời nói của thầy thuốc cứ như gai nhọn vô hình, nó chọc xoáy vào tâm can khiến anh chỉ biết trơ mắt mà chịu đựng. Chẳng để đến lúc bị người ngoài miệt thị. Chính bản thân anh đã tự miệt thị bản thân, anh tủi lắm. Bao nhiêu hoài bão lẫn ước mơ chưa thực hiện được. Giờ đây chỉ biết ôm biết bao tâm sự gặm nhấm một mình.

Nói là cha anh nổi giận lôi đình than thân trách phận, làm ầm cả nhà lên. Nhưng chưa một lời nào ông trách cứ vợ con. Ngày đó anh trốn miết trong phòng, dần dần tách biệt với mọi người xung quanh. Mặc cho bao lời ngon ngọt của người làm hay cha mẹ. Khuyên nhủ rằng chuyện còn đâu còn có đó, đừng mãi tự ti mà lủi thủi một mình chịu đựng. Anh mặc kệ, chôn thân trong phòng một mực không chịu ló mặt ra ngoài.

Sau hơn một hai năm trời, anh cũng chấp nhận sự thật. Thì lại hay tin cha mẹ anh vừa nhận nuôi một đứa con trai thua anh ba tuổi. Thằng bé dù nhỏ tuổi nhưng lại mang rõ nét của người mang thể chất cao. Nỗi tự ti trong anh lại lần nữa tuôn trào.

Anh tiếp tục chôn sống tuổi trẻ trong bốn bức tường. Chỉ có Dần và Mai là hai người duy nhất tiếp xúc được với anh. Với lần giao tiếp chỉ để đưa thức ăn hay sách vở anh cần.

Thật chất, việc bá hộ cho Phương Xán vay tiền với số lãi cao là có mục đích. Vì trước tới nay, ông chưa bao giờ cho ai vay mà lãi nặng đến vậy.

Có ngày Dần thuyết phục được anh ra ngoài. Dần cùng hai người anh của em dẫn Mân Hạo đi dạo khắp chợ xuân. Mục đích là làm cho anh thấy vui hơn mà lấy lại được tự tin. Lúc ba anh em xung phong đi chen chúc vào đám đông để mua được đống kẹo mứt ngon rẻ. Dần dặn anh ngồi ở ghế đá đợi ba đứa đem đồ ngon về. Anh cũng ngoan ngoãn ngồi chỗ ghế, mắt dạo quanh khắp ngõ chợ. Ngày xuân khu chợ nhộn nhịp vô cùng. Hoa mai hoa sắc đua nhau nở, bánh mứt trưng bán đủ đầy.

Giữa đám đông nhộn nhịp đó, một người đàn ông đi ngang qua chỗ anh mang mùi hương nhẹ nhàng của hoa nhài vô tình để rơi túi vải. Anh nhặt túi vải ấy lên rồi vội vội vàng vàng đi theo người kia để trả.

Đi theo bước chân của người đó, anh dần xa rời với đám đông nhộn nhịp nơi chợ. Khung cảnh trước mắt anh là một bãi hoang không có bóng người. Không còn thấy dáng người đàn ông đó nữa, anh đành đi ngược lại về chợ. Xui rủi sao, cứ đi miết lối đường mòn vừa đi qua, quang cảnh lại càng lạ lẫm.

Anh kiệt sức ôm chặt túi vải trong tay mà ngồi thụp xuống lấy hơi. Trời cũng đã ngả sang màu hoàng hôn. Sợ không về kịp nhà trước trời khuya. Anh bỗng dưng rưng rưng nước mắt tủi thân. Trước khi giọt lệ kịp rơi xuống gò má. Hương hoa nhài ấy lại lần nữa thoang thoảng.

Là người đàn ông anh đã cố đuổi theo, đang đứng trước anh đưa bàn tay đầy chai sạn ngỏ ý giúp đỡ. Gã tận tình dìu dắt anh về nhà. Mãi chìm sâu vào hương thơm ngọt ngào lẫn từng cử chỉ tử tế. Anh lại quên bén mất việc trả lại túi vải cho người ta. Đến lúc nhớ thì gã đã đi xa khuất.

Sau ngày đó, ông bá hộ nhiều lần thấy anh thẩn thờ nhìn ngắm túi vải đỏ trong tay không chớp mắt. Ông bắt đầu sinh nghi, sợ con mình có mệnh hệ gì. Ông dặn dò người ở trong nhà nhớ trông coi anh, anh gặp ai hay đi tìm ai phải báo cáo cho ông rõ.

Biết được tin Mân Hạo luôn tìm cớ đi ra chợ chỉ để vô tình nhìn thấy gã làm việc. Ông nổi lên cơn lo lắng, trong cái làng này, ai chả biết gã là người mang thể chất cao. Con trai ông đã thiệt thòi rồi, không thể để nó yêu một gã đàn ông nghèo túng không có khả năng nuôi bản thân sung túc. Ông đến nhà gã đề xuất việc cho vay nhưng không nói rõ khoản lãi nặng. Rồi đến khi gã không còn khả năng trả nợ nữa, ông thành công níu kéo gã đến làm mướn không công cho nhà ông.

Biết con mình hiếm khi ra vườn, ông mới sắm cho gã cái xích vô hình. Để gã chỉ có thể lủi thủi ra vào sân sau. Dự đến khi nào ông gả được anh cho nhà nào đó mới hẳn tháo xích. Thả cho gã trở về với cuộc sống thường ngày của người làm mướn cùng cực. 

Mân Hạo qua bao ngày trông ngóng bóng hình ở khu chợ quen mà mãi chẳng thấy. Dần dà nỗi nhớ nhung nhường chỗ cho nỗi buồn sầu. Tưởng anh đã mở lòng ra hơn sau chuỗi ngày chôn chân trong phòng. Xui rủi thay anh lại lần nữa tách biệt bản thân với thế giới bên ngoài. Anh rắm rức trong lòng nỗi hối hận vì chưa kịp trả lại túi vải cho gã, ấm ức vì mãi chẳng dám mở miệng nói lời cảm ơn.

Đã là nhân duyên thì cá chắc phải có trăm lần gặp lại. Vào một buổi chiều đầy nắng ấm, anh mở toang cửa sổ để nhìn ngắm bầu trời chiều hôm đó. Trong lòng vẫn mãi vương vấn tấm lưng vững chãi, ngày đêm cày cuốc không biết ngày mệt. Hình ảnh ấy bỗng dưng lại vô tình lọt vào tầm nhìn. Ban đầu, anh nghĩ mình nhìn nhầm, dụi mắt đi dụi mắt lại cả ngàn lần. Khuôn mặt mang cho anh bao nhớ thương vẫn hiện hữu ở nơi đó.

Gã lúc đó đang nghe theo lời sai của gia đinh trong nhà, leo lên mái nhà đối diện khu phòng của anh để kiểm tra xem bị dột chỗ nào thì sửa.

Sửa chữa xong xuôi, gã chưa vội leo xuống. Ánh nắng ấm dịu làm gã lười nhác, nằm dài trên mái nhà chiêm nghiệm bầu trời trước mắt. Cũng nhờ sự lười nhác đó, gã lại vô tình tô thêm màu hồng vào đáy mắt sớm đã tối tăm.

Biết được gã đã vào nhà làm mướn sau vườn nhiều tháng qua. Anh hối hận vì không thể biết sớm hơn. Chiều nào, anh cũng len lén gia đinh trong nhà để đi ra sau ngắm nghía gã từ xa. Mãi mà anh vẫn chưa có đủ cái tự tin đến bắt chuyện làm quen. Anh nghĩ bản thân chưa đủ trưởng thành để có thể ở cạnh gã.

Vào cái ngày định mệnh đó, ban đêm anh vẫn không thể ngủ ngon. Nên đến chiều, anh triền miên rơi vào giấc mộng. Đến khi mở mắt ra thì cũng đã là giờ khuya. Sợ không thể nhìn thấy gã, anh vội vàng xuống giường. Đi nhanh ra vườn sau.

Tại nơi gã vẫn hay nằm vắt chân trông vườn đã không còn hình bóng gã nữa. Anh chạy đôn chạy đáo trong mảnh vườn rộng lớn để tìm gã. Tay không cầm đèn, ánh sáng duy nhất soi rọi cho anh là ánh trăng. Đến khi dự bỏ cuộc mà quay trở về phòng. Anh lại vô tình để mắt đến một chiếc chòi tranh nằm riêng lẻ ở góc vườn. Trực giác mách bảo anh đến gần đó.

Ánh đèn cầy toả ra từ chiếc chòi vẫn chưa tắt. Ánh sáng soi rõ nét mặt nhăn nhó của gã đàn ông đang nằm quằn quoại trên giường gỗ đơn điệu. Bao nhiêu sự ngại ngùng như tan biến mất. Anh đi nhanh đến cạnh bên giường. Tay áp nhẹ lên má gã để kiểm tra thân nhiệt. Sự mát lạnh truyền tới, làm gã thấy dễ chịu không thôi.

Gã mơ màn mở mắt rồi theo bản năng vốn có, túm chặt lấy tay anh.

Đêm đó, hai trái tim tưởng chừng như xa lạ lại hoà cùng một nhịp đập. Giữa cánh vườn rộng lớn chẳng có mấy hơi người. Đâu đó trong một gian chòi nhỏ, có hai hơi thở đang ủ ấm cho nhau.

Sáng hôm sau, anh bàng hoàng nhớ lại mọi chuyện vừa diễn ra trước gương nhà tắm. Gà chưa kịp gáy, anh đã vội tháo chạy về phòng. Biết bao cánh hoa đỏ thẫm gã hoạ lên người anh. Nhưng may sao gã vẫn chưa cắn nát phần gáy. Xung quanh nơi đáng lẽ anh phải gìn giữ như trinh tiết, nó đỏ thẫm bao dấu răng bên cạnh. Nhưng chẳng có dấu nào đi đúng hướng. Anh sợ hãi xoa xoa phần bụng. Lòng vừa muốn có kết quả với gã vừa không.

Chuyện gì tới rồi cũng tới, cơn nhộn nhạo nơi bụng ngày càng tăng cao. Cơm cá anh cũng chẳng để đụng vào nữa. Không cần thầy thuốc nào, anh cũng tự hiểu bản thân mình đang mắc căn bệnh gì.

Bao đêm trầm tư, cô quạnh giữa căn phòng dẫu lớn nhưng chẳng ấm cúng như căn chòi nhỏ kia. Anh không dám đi đến ngắm nhìn gã nữa. Chuyện tình của anh sẽ chẳng mấy chốc mà lọt vào tai mẹ cha. Nếu cứ lén lút đi đi lại lại, cha anh sẽ tiếp tục cho người đi soi mói. Anh không muốn nghĩ đến chuyện cha biết cái chửa anh mang là của gã. Tới lúc đó, sợ đến một sợi tóc anh cũng không có cơ hội để lưu luyến.

Tình trạng thai nghén ngày càng nặng nề hơn ở tuần thai thứ ba. Mẹ anh thương con, ngày đêm lại phòng săn sóc. Bà nhủ có chuyện gì khó nói cứ kể bà nghe. Dẫu nó có làm bà đứt gan đứt ruột, bà vẫn muốn nghe anh tâm sự. Người mẹ này không đủ can đảm ngó lơ đứa con mình mang nặng đẻ đau. Cứ mỗi đêm lại lủi thủi một mình rơi nước mắt.

Sự cô đơn lẫn lo sợ trong anh thi nhau lấn chiếm. Không có người thương bên cạnh thật sự là một thiệt thòi lớn. Thậm chí, họ còn không biết được sự tồn tại của đứa con. Tâm can anh cứ dần mỏng đi. Không chịu đựng được nổi nữa, anh ấm ức oà lên khóc trong vòng tay bà. Bao nhiêu tâm sự cứ theo dòng nước chảy ào ra.

Má ơi... con không biết phải làm sao cho nên nữa.

Con thương người ta, nhưng lại sợ cái danh cái phận của mình sẽ làm khổ thân họ.

Con biết chuyện tía chắc chắn sẽ cấm đoán con đến với anh.

Nhưng mà tâm con không nỡ buông tay, đến một lời con cũng không có dịp nói năng cho đàng hoàng với anh.

Con buồn lắm, con phải làm sao cho nên đây.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top