5

Cốc cốc

Gã tay ôm mền gối, gõ lên cửa phòng anh ba bốn hồi. Khoảng chừng ba bốn giây sau anh mở cửa ra để gã bê gối mền vô phòng. Liếc mắt lên phía giường thì thấy Phúc đã say giấc mộng rồi.

" Anh làm gì mà kiếm gối mền lâu hoắt. Phúc nó mệt ngủ cũng được ba giấc rồi. "

" Xin lỗi, tui không rành ngỏ đi nên hơi lâu. "

Gã nhẹ đặt đồ lên giường để Phúc không bị thức giấc. Anh thì quay lại bàn đọc cuốn sách đang giang dở.

" Cậu không đi ngủ à? "

" Tui chưa buồn ngủ, chút tui ngủ sau. "

Gã tiến tới gần chỗ anh ngồi, mắt ngó vào dòng chữ dài đằng đẳng trên mặt giấy. Bao cái kí tự trong ấy như mấy nét vẽ ngoằn ngèo trong mắt gã. Ngước mắt lên trông thấy khuôn mặt đực ra của gã làm anh bất giác mà cười lên một tiếng.

" Anh không biết chữ à? "

Gã khờ khờ đưa tay ra sau gáy gãi gãi rồi lên tiếng.

" Tui chỉ biết ghi tên mình thôi. "

" Để bữa nào rảnh tui dạy cho anh đôi chữ. Mắc công cự lộn anh lại lôi chuyện không biết chữ ra mà bắt lí. "

Sau đó, anh tiếp tục im lặng đọc tiếp trang sách. Gã vẫn không có dấu hiệu sẽ rời đi mà đứng đờ ra liếc mắt theo cái chỉ tay của anh trên mặt giấy.

" Cậu Hạo. "

" Anh có chuyện gì muốn nói à? "

" Hỏi cái này hơi kì, nhưng phòng cậu có gì bỏ bụng không? "

Anh từ tốn đứng dậy đi đến chỗ tủ đồ lục lọi gì đó. Rồi cầm ra một bịch bánh còn nguyên si đưa ra trước mặt gã.

" Anh cầm tạm mà ăn đỡ đi. Cả ngày nay anh chưa ăn gì à? "

Gã đưa tay ra cầm bịch bánh trong tay anh. Dáng vẻ của gã bây giờ như con gấu lớn đứng xin ăn bên đường vậy.

" Tui cảm ơn cậu nha, cậu nghỉ ngơi tui về phòng đây. "

" Sáng mơi có gì anh qua phòng tui sớm nghe. "

" Dạ, cậu nghỉ ngơi. "

Gã lủi thủi cầm bịch bánh bỏ đi. Lần đầu tiên anh nghe từ dạ của gã nên sinh ra hơi bất ngờ. Đến khi gã khuất bóng, anh mới thôi đứng chôn chân một chỗ. Anh nở một nụ cười nhẹ thầm nghĩ.

Chắc phải trữ thêm bánh kẹo trong phòng.

Dần vẫn trong bếp trông nồi thuốc, bụng em reo réo cả ngày trời rồi. Đang tuổi ăn tuổi lớn mà bị bỏ đói một bữa như là cực hình với em vậy.

" Dần ơi, em còn đó không? "

Ngó thấy dáng gã, em đứng dậy trông.

" Anh kiếm được đồ ăn thiệt hả? "

" Ừm, của cậu Hạo cho. Em cầm lấy mà ăn đi. "

Dần như vớ được tấc vàng trong tay, em hớn hở khui bịch bánh ra. Cầm lấy một miếng đưa lên miệng cắn. Vị ngọt thơm mùi bơ toả ra khắp miệng. Khiến em vui sướng mà thốt lên ca thán.

" Ngon quá, chắc bánh đắt tiền lắm. Xưa tới giờ mới ăn được cái bánh ngon như này. Em cảm ơn anh Xán nhiều lắm. "

" Có gì đâu, anh chưa kịp xin lỗi em nữa mà. "

" Hì hì, mà chắc em không dám ăn nhiều đâu. "

" Sao đó? Ăn đi, cậu Hạo không đòi lại đâu. "

" Bánh ngon quá, em muốn để dành cho anh Mai với anh Bân. "

Em nhỏ ôm trong lòng bịch bánh với cái cười duyên, người thì lắc qua lắc lại trông đáng yêu lắm. Dẫu gì thì con người ta từ lúc lớn tới giờ ít khi được động đến đồ ngọt. Trẻ con mà, thèm đồ ngọt đến nhường nào. Có lúc đi đường thấy người ta vứt mấy bao bánh kẹo hết đát. Biết là ăn vô sẽ đau bụng đau ruột nhưng em vẫn cố lượm lên ăn lấy ăn để. Bao lần bị anh Mai đánh cho cái tội ăn bậy rồi nhưng em không chừa được. Giờ có bịch bánh ngon lành trong tay, em lại không vội ăn mà nhớ chừa phần cho các anh trong nhà.

" Em cứ ăn đi, có gì hết anh lại xin cậu Hạo cho. Ăn khi nào êm bụng rồi đi ngủ nghen. "

Dần nghe gã nhủ cũng lễ phép vâng dạ rồi chúc gã ngủ ngon.

Từ lúc mẹ mất đến giờ, gã ít khi gặp thấy nhiều dao động trong mấy ngày nhạt nhẽo lặp đi lặp lại. Hôm nay như ngày đổi đời của gã vậy. Ban sáng thì hớn hở trồng hoa, tới trưa lại nhận tin động trời động đất. Cả ngày nay gã gặp được nhiều người hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn. Trong lòng cũng vơi bớt đi nỗi mất mát. Có thể dần dần trong trái tim nguội lạnh của gã đang nhen nhóm lên chút ánh lửa hồng.

Đang vui trong lòng từng bước về chỗ ở nghỉ ngơi. Khi đứng ngay trước cửa kho, gã mới nhớ ra là đang có người phiền phức ở đây. Cậu hai Hoàng không kiêng nể gì mà nằm choáng hết cả giường. Trông hắn ngon giấc dữ lắm. Mà xui cho hắn là tuổi đang hơn hai mươi. Gã thì lại chẳng sợ đánh cho thức giấc ngủ của người trưởng thành có đủ sức khoẻ đâu. Một tay gã mạnh bạo lay lay thây người trên giường.

" Cậu hai, dậy đi cậu! "

" Để tui ngủ cho yên, hai đồng bạc nè ra ruộng ngủ đi. "

Nói nhỏ nhẹ không được gã chuyển sang biện pháp mạnh. Tay gã giật lấy tấm chăn rách rưới được hắn đắp ngang thân. Làm cho hắn có không muốn tỉnh cũng phải tỉnh.

" Khuya rồi, cậu về phòng đi không ông bà trông. "

" Anh đối xử với chủ vầy đó na? "

" Tui có nói nhẹ mà cậu đâu có nghe. Mời cậu đi cho, phòng cậu không có ai đâu. "

" Sao anh biết? "

" Nãy tui có dắt khách của ông bà đi qua phòng cậu Hạo ngủ rồi. Khách nhủ là phòng cậu hôi quá, ngủ không được "

" Vậy na? Người gì đâu mà nhạy cảm với mùi quá "

Nói rồi, hắn cũng rời đi để gã bình yên với phòng kho bụi bặm. Bấy giờ, gã mới được nghỉ ngơi trên giường.

Chớp mắt cái, gà trống ngoài nhà đã bắt đầu gáy vang cả khung trời. Gã theo thói quen mà nằm nghiêng qua nghiêng lại một chút mới tờ mờ mở mắt.

Lúc nghiêng người, gã có vô tình đụng trúng cái gì đó ấm ấm mềm mềm nên mới quay đầu sang nhìn. Với cái lí nào đó, cậu cả nhà bá hộ lại đang say giấc tựa đầu lên tay gã. Nói không hoang mang thì là nói láo. Tay gã tê cứng rồi nhưng chẳng dám cử động mạnh. Gã  thở ra một hơi dài trong thầm lặng, ngẫm nghĩ trong đầu. Bấy giờ mới ngộ ra, một mình lủi thủi sau nhà nó cũng có cái gì đó gọi là bình yên một chút. Lên nhà trên chưa được một bữa mà gã cứ ngỡ là cả ngàn chuyện xảy ra vậy.

Nét mặt cậu cả ngon giấc nom trông yên bình lắm. Đôi mắt với quầng đen sâu thẳm như đang được xoa dịu qua từng đợt thở đều đều. Loáng thoáng trong không khí, gã có ngửi thấy mùi hoa Huệ dìu dịu. Gã không phải người dễ ngủ mấy nhưng đêm qua lại ngủ ngon lành lắm. Chắc lâu lắm rồi mới có hơi ấm bên người nên mới ngon giấc hơn ngày thường.

Dẫu gì vẫn còn sớm, gã lười nhác nhắm hờ mắt chìm lại vào giấc ngủ. Đôi ba lát sau, tới cậu cả lim dim mở mắt dậy. Cái hương hoa Nhài thoang thoảng xung quanh làm anh dễ chịu không thôi. Anh khi không tự nhiên chui rúc vào lòng gã mà hít thở. Chẳng đếm nổi là đã bao lâu rồi, anh mới thấy thoải mái như bây giờ.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top