4

Đến xế chiều, gã vừa dọn dẹp xong nhà kho thì Mai mới đi tới nhủ.

" Bà đồng ý cho anh ở đây đó. Coi có thiếu gì không, tui tìm giúp cho. "

" Đủ rồi, không thiếu gì đâu. Cảm ơn Mai nhiều nghe. "

Cả hai đứng tám chuyện đôi chút rồi Mai bỏ đi xuống nhà sau về phòng ngủ. Gã thì đi lui ra sau vườn quýt tới cái chòi bê cái giường đi. Vì là giường đơn nên gã dư sức bưng bê mà không cần ai phụ. Dẫu có là vậy nhưng cũng mất khoảng mươi phút mới bê xong.

Bê cái giường gần tới kho, gã hờ mắt từ xa trông có dáng ai đang đứng thập thò. Từ từ đi lại nhìn rõ thì thấy cậu hai Hoàng đứng đó. Nom giống đang trốn tránh ai.

" Cậu tìm ai à? "

" !!?? "

Hắn giật nảy người lên rồi lườm nguýt gã một cái.

" Chân cẳng đi kiểu gì mà chẳng nghe thấy tiếng. "

" Tui hỏi cậu tìm ai? "

" Nhà tui, tui đi. Cần gì phải tìm ai? "

" Vậy cậu cứ đứng đó đi. Né sang một bên để tui bê cái giường vô trong "

Hắn nghe thấy cũng đứng tránh sang một bên để gã bê đồ vào. Mặc cho hắn đứng bên ngoài ngó vô. Gã vẫn một mực không quan tâm, dọn dẹp lại chỗ ngủ.

" Ê, anh tên gì á? "

" Cậu hỏi tên tui làm gì? "

" À anh tên Phương Xán tui nhớ rồi. "

" ... "

" Tối anh định ngủ đây à? "

" Ừ, tui ngủ ở đây. "

" Không định nằm chung với anh Hạo à? "

" Không, tui ngủ ở đây. "

" Anh ăn nói nhạt nhẽo quá. "

Cậu hai Hoàng từ tốn đi vô kho ngó nghiêng dòm dòm. Gã vẫn chẳng bận tâm mấy mà lo sắp xếp lại đồ đạc. Dọn xong xuôi rồi mà cái cậu kia vẫn chưa có ý định rời đi. Gã nhăn mày lên tiếng.

" Cậu còn việc chi không? "

" Không, anh cứ làm việc của mình đi. "

" Ngó cậu giống đang trốn ai lắm. "

Hình như nói trúng tim đen hay gì đó. Hắn đang nghênh nghênh mặt đối chuyện thì tự dưng quay sang hướng khác huýt sáo. Vẫn tiếp tục ra dáng vẻ dạo trông cái kho nhỏ chút ét như đang đi xem triển lãm tranh. Gã ngứa mắt nói.

" Để tôi lên nhà trước thưa ông cậu đang ở đây. "

" Ê thôi đừng. "

" Cậu trốn ông à? "

Nói trúng hồng tâm, gã cắn môi gầm mặt nhìn chăm chăm gã.

" Tui đang tránh người không muốn gặp thôi. "

" Anh Xán ơi! Anh Xán. "

" Thôi chết, tới đây rồi. Anh đừng có khai tui ra nghe. "

Vừa nghe thấy tiếng của Dần đằng xa. Hắn cuốn cuồn lên tìm chỗ nấp trước khi nấp còn đẩy thân xác to đùng của gã chắn cửa ra vào. Gã mệt mỏi, đi ra ngoài gặp Dần.

" Sao đó Dần? "

" Anh có thấy cậu hai đâu không? "

" Anh không, mà sao đó. "

" Xui rồi, nhà xui gia người ta tới. Cậu hai mới ngó thấy người ta cái bỏ chạy đi đâu mất. Bọn em tìm quanh ngoài làng cũng chẳng thấy đâu. Tìm không ra cậu, ông đánh em chết. "

Dần vừa nói vừa mếu mếu, trông thằng bé như sắp khóc tới nơi.

" Mà sao khi không họ lại tới làm gì? Giờ cũng gần tối rồi. "

" Nghe đâu nhà họ có việc đi ngang đây nên định nhờ ở lại một hôm. "

" Ở nhờ thôi mà, có gì đâu cậu phải chạy trốn? "

" Ông bà ép cậu ở cùng phòng với người ta chứ sao. Đây cũng không phải lần đầu. Mà thôi em chạy đi kiếm cậu tiếp đây. "

Nói rồi Dần bỏ chạy đi một mạch, gã đứng trông Dần đi xa mới bước vào kho. Cái người dài thòn đứng nấp sang góc tường, ngó ngó ra coi người bước vào.

" Em nó đi chưa vậy? "

" Muốn biết thì cậu đi ra ngó đi. "

" Chưa thấy ai nói năng với chủ như anh luôn ấy. "

" Cậu không thích thì mời cậu đi cho "

" Ai nói không thích, tui thích mấy người thẳng thắn như anh á. "

Không hiểu sao nghe xong câu nói đó, gã cảm thấy như mình vừa mới rước thêm phiền phức vô người thì phải. Cậu hai Hoàng từ từ chui ra cái xó trốn. Đứng ra giữa nhà vươn vai một cái rồi tự nhiên tự đại leo lên giường nằm.

" Cậu ơi, giường tui. "

" Anh qua phòng anh Hạo ngủ đi. Tối nay tui ngủ ở đây. "

Hắn lười nhác nằm dài trên giường phẩy phẩy tay đuổi gã đi.

" Vậy để tui đi thưa. "

" Ẩy, được rồi. Giờ tui nằm sát vô góc anh nằm ngoài nghen. "

" Tui thích nằm một mình "

" Keo kiệt quá vậy?? "

" Nhà tui nghèo nên tui keo, mời cậu đi cho. "

Cốc cốc

" Có ai gõ cửa kia. Chủ nhà ra mở cửa đi. "

Gã thở dài nhìn cái thây dài thon đang chiếm giường gã. Rồi lắc đầu ngao ngán ra trước mở cửa.

Gã mở hé cửa ngó ra xem ai vừa gõ. Một mái đầu đen tuyền thấp thấp ngước lên nhìn anh với đôi mắt long lanh. Trên người vận bồ độ nom có vẻ là khách thay vì gia đinh trong nhà.

" Chào anh, phòng này của anh hả? "

" Ừ, phòng này của tui. "

" Anh có biết còn chỗ kho nào trống không? "

" Cậu cần tìm gì à? "

Nghe thấy gã hỏi, người ngoài cửa mới cúi đầu lễ phép dạ thưa.

" Tên của em là Lý Long Phúc, khách của ông bà. Ông bà có ngỏ ý kêu em kiếm phòng trống để nghỉ ngơi mà em không tìm thấy. "

" Gia đinh trong nhà không đưa cậu đi à? "

" ...người ta đưa em tới phòng có người ở. Em thấy khó chịu nên mới chạy đi kiếm phòng khác. "

Gã liếc mắt vào trong nhìn cái thây nằm trên giường đang ngó mắt ngóng chuyện. Rồi mới nhìn kĩ hơn về người đứng ngoài. Cậu xưng em với gã thì chắc tuổi nhỏ hơn, dáng người nhỏ nhắn mắt to tròn long lanh. Trông cậu trai này có thể còn xinh hơn khối cô ngoài làng. Gã thì thẳng tính thấy sao hỏi vậy không sợ mất lòng ai.

" Cậu là người bề dưới à? "

" !!! "

Bị người ta hỏi thẳng, cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn gã. Loáng thoáng thấy nét mặt cậu cứng đờ lúc sau có vẻ đang cảnh giác. Cậu lùi lại hai ba bước chân, tay hơi đưa ra vào thế.

" Sao anh hỏi vậy? "

" Không cần cảnh giác đâu, thấy dáng người cậu là tui biết rồi. "

" ... "

Nom thấy người trước không còn thả lõng cơ mặt nữa. Gã gãi gãi sau gáy rồi ngỏ ý.

" Trong nhà có cậu cả cũng là người bề dưới. Nếu cậu thấy ổn thì tui đưa cậu tới phòng cậu cả. "

" Có người giống tui ở đây hả? "

" Ừm, cậu cả cũng ở gần đây thôi. "

" Tui sợ người ta khó chịu. "

" Không sao, cẩu cũng đang cần người ngủ cạnh đó. Tui dẫn cậu đi. "

Nói rồi, gã từ từ mở cửa bước chân ra ngoài. Tay cũng tự giác đóng cửa lại cho người đang trốn chui trốn nhủi bên trong an tâm.

Gã đi trước, cậu đi phía sau cách nhau hai ba bước chân. Đi bộ tầm đâu một hai phút thì đến được khu phòng của Mân Hạo. Gã đưa tay lên gõ vào cánh cửa hai tiếng.

" Cậu Hạo ơi, cậu còn thức không? "

" Còn. "

Vừa nghe thấy tiếng gã, Mân Hạo đang nằm trên giường phóng như bay tới trước cửa mở hé. Gã ngạc nhiên nhìn anh lúc sau mới lên tiếng nhủ.

" Ông bà có khách ghé chơi, cậu trai bên nhà đó không có chỗ ngủ. Nên tui nhủ ý để cẩu ngủ với cậu. "

" Không phải anh thì tui không cho vào phòng. "

" ... "

Nghe thấy gã dắt người tới ngủ cùng, anh từ nét mặt tươi rói chuyển sang úa tàn tức khắc. Đôi mắt mở một nửa lườm nguýt nhìn gã.

Long Phúc sau lưng gã ló đầu ra nhìn anh. Cặp mắt long lanh chớp chớp ló ra làm anh thoáng khựng lại đôi chút.

Long Phúc là con nhà gia giáo, lễ phép ngoan hiền. Nay lại thấy có người giống mình. Cậu vui vẻ không thôi, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của anh. Cậu lại thêm phần hớn hở thôi không nấp sau lưng gã nữa. Mạnh dạn đứng trước mặt anh ngỏ ý.

" Em chào anh, em là Lý Long Phúc khách của ông bà ghé chơi. "

" À chào em, anh là Lý Mân Hạo. Em là vợ chưa cưới của cậu Hoàng à? "

Anh vô ý nhắc tới cái tên cậu không muốn nghe thấy. Long Phúc đưa mắt nhìn xuống đất, tay day day vạt áo nhỏ tiếng đáp.

" Dạ, đúng rồi... "

" Để anh kêu gia đinh dẫn em tới phòng cậu Hoàng. "

" ... "

" Cậu Hạo, cậu Phúc thấy khó chịu nên mới đi kiếm phòng khác ngủ. Không ấy cậu cho cậu Phúc ngủ nhờ một đêm đi. "

Gã khi không lên tiếng nói đỡ cho cậu. Làm cậu vui như như hội trong lòng, tròn mắt ngước lên nhìn gã sau đó nhìn sang anh.

" Cũng được, nhưng mà tui... "

" Cậu Phúc cũng là người bề dưới. "

Tới đây, Mân Hạo lườm mắt nhếch một bên chân mày nhìn gã.

" Sao anh biết? Phúc kể cho à? "

" Cẩu không kể nhưng nom thấy là biết mà? "

" ... "

Mân Hạo quay sang chỗ Long Phúc đứng. Có vẻ là sợ anh từ chối nên cậu đứng lúng túng tay chân một chỗ. Thấy trông cậu cũng hiền lành xinh xắn, nên anh cũng nhẹ lòng lên tiếng.

" Phúc, giờ trời cũng sắp tới khuya rồi. Em vào trong ngủ với anh nghen. "

Chẳng mấy chốc mà cậu lấy lại được nét mặt tươi tắn. Cậu hớn hở, toe toét miệng cười xinh.

" Dạ, em cảm ơn anh. "

Anh mở rộng cửa để Phúc vào, gã trông thấy cậu vào trong rồi. Cũng lẳng lặng định rời đi thì bị anh túm cổ áo giật ngược lại.

" Anh Xán, anh lui sau nhà lấy cho tui thêm cái gối với cái mền nghen. "

" ... "

Vừa dứt lời, anh buông cổ áo gã ra rồi chốt cửa lại che đi khoé miệng cười như không cười. Gã nghe anh sai việc cũng nhanh chân đi ra sau kiếm mền gối.

" Anh Xán? Anh kiếm gì à? "

Dần đang nhen lửa hầm thuốc cho cậu Hạo ngày mai. Thấy gã ngu ngơ đi vòng vòng mới lên tiếng hỏi. Thấy còn người thức, gã chạy tới.

" Chỗ cất mền gối ở đâu vậy? "

" Ở trên cái tủ á, để em nhen xong thuốc rồi chạy đi lấy cho. "

" Mà sao giờ em chưa đi ngủ nữa. "

Dần bỗng sượng mặt, cười nhạt lên tiếng.

" Nãy, ông có sai em đi kiếm cậu hai. Mà không thấy, xong giờ cậu Phúc nhà bên cũng đi đâu mất tiêu. Ông phạt em nhịn đói. Em đói quá nên đi kiếm việc làm chứ đói quá em không ngủ được"

Dáng người nhỏ nhỏ, ngồi khom khom bên bếp lo nhen lửa của Dần làm gã thấy em tội nghiệp. Gã lục lọi lại trong túi cũng chẳng có gì cho em.

" Anh biết cậu hai ở đâu á. Để anh chỉ chỗ cho. "

Dần sáng mắt nhìn gã, rồi hạ mắt xuống nhìn lại đóm lửa trước mắt.

" Vậy mà nãy em hỏi thì anh kêu không thấy. "

" ...anh xin lỗi "

" Thôi cũng lỡ rồi, ông cũng đi ngủ từ sớm. Giờ thưa thì chỉ có nước bị phạt nặng hơn thôi. Miễn cậu hai không sao là được rồi. "

Trong cùng một ngày mà gã thấy tội lỗi trong lòng mình cao ngất ngưởng. Thấy nét mặt buồn rầu của em, gã cũng chỉ biết đứng trông mà không biết làm gì hơn.

Dần nhen xong bếp lửa, cũng nhanh chân đi kiếm mền gối cho gã mang đi. Gã tay ôm mền gối em đưa cho định rời đi. Vẫn cảm thấy áy náy trong lòng, gã quay sau nói với em đôi ba câu.

" Em muốn ăn gì không? Chút anh mang tới. "

" Anh có gì để ăn hả? Cả ngày nay em cũng có thấy anh ăn gì đâu ? "

" Em ở đó đi, anh đi kiếm đồ ăn cho. "












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top