2

Như tiếng sét ngang tai, lời bá hộ vừa nói khi không lại làm tai gã lùng bùng nghe không rõ chữ.

" Hả? Lão vừa nói chi?? "

Bá hộ nuốt nghẹn cơn tức trong ngực, lão đứng phắt dậy đi nhanh tới trước mặt. Lấy gậy chỉ chỉ lên ngực gã.

" Bây làm thằng con tao có mang rồi!? Giờ tính sao đây?? "

" Ngó vậy mà lão hay đùa quá. Xin lỗi nhưng mà trò này tôi thấy không vui. "

Gã đưa tay ra sau gáy gãi gãi lên tiếng cười trừ. Bá hộ ngán ngẩm, quay lại ghế ngồi với cái nhăn mày.

" Thằng Hạo đâu? Bước ra đây dòm coi đây phải thằng gây chuyện không? "

Rèm cửa treo ngang cửa sau lưng bá hộ lung lay, theo sau đó là hình hài của một cậu thanh niên độ tuổi đôi mươi. Khuôn mặt hiền hậu mang đậm nét u sầu trên mi mắt. Người đó bước ra rồi chỉ dám đứng sau lưng bá hộ cúi gầm mặt.

" Phải thằng này không? "

Bá hộ ngước mắt lên nhìn anh dò hỏi. 

Phải một lúc sau, anh mới dám ngó mắt lên nhìn gã. Phương Xán ngơ ngác nhìn làm cho cái nhìn của anh lung lay. Khuôn mặt này, gã thề gã chưa bao giờ thấy trước đó nhưng cớ sao lại thấy thân thuộc đến lạ.

Không nghe thấy câu trả lời, bá hộ lại lên giọng nạt nộ.

" Phải không!!? "

" ... Dạ phải, thưa tía. "

" Ơ? Ăn bậy được chớ không nói bậy được đâu! Cậu nói vầy là làm khó làm dễ tôi rồi đó! "

" Mày im! "

Bá hộ giơ thẳng gậy cao ngang tầm miệng gã. Mân Hạo đứng sau lưng vẫn đứng nguyên tư thế đứng thẳng, cúi gầm mặt.

" Hạo! Bây giải thích cho thằng không có chữ rõ đi. "

"...ngày đó con buồn bực trong người. Định ra sau vườn quýt dạo thì bị anh Xán... Sáng lại con sợ quá mới bỏ chạy vô nhà mà không dám thưa chuyện. "

" Bây nghe rõ chưa? Có chữ nào không rõ không? để tao nói lại cho rõ! "

" ... Giọng cậu nghe quen thiệt. "

Khi không gã buông ra câu vô nghĩa. Nhưng không hiểu lí gì mà Mân Hạo lại đỏ gay cả mặt lên tới tai. Anh thầm lùi lại vài bước càng cúi gầm mặt xuống sâu hơn.

Bá hộ thở dài, day day hai chân mày lại.

" Giờ tao không biết tính sao với hai bây luôn! Bà nó lên tiếng đi! "

Người phụ nữ ngồi cạnh lão vẫn chưa ngơi đôi mắt đượm buồn nhìn gã. Bà trĩu nặng mắt xuống rồi từ tốn lên tiếng.

" Xán, con thiệt sự không rõ chuyện à? "

Giọng nói hiền dịu của bà cất lên làm cho tư thế cứng đờ của gã nhẹ buông lỏng.

" Tôi không biết chuyện thiệt. Tới ngày nay mới nghe lần đầu. "

" Con làm chứng anh Hạo không nói láo. "

Cậu con trai còn lại trong phòng với sơ mi bảnh tỏn lên tiếng. Hắn lia đôi mắt phượng nhìn gã.

" Bốn năm tuần trước, con dậy sớm có thấy anh Hạo chạy bán sống bán chết, quần áo xộc xệch từ vườn quýt chạy ra. "

Bà nghe Hoàng nói vậy, bà thầm thở một hơi dài.

" Bây giờ bà tính vầy, cho thằng Xán lên nhà trước đặn trông nom rồi làm cho rõ chuyện với Hạo. Không thể để chuyện như vầy mãi được. Người ngoài người ta ngó vô lại kêu nhà này không có gia giáo. "

Ông bá hộ nghe vợ mình lên tiếng, lão lườm nguýt gã thêm một cái rồi hừ giọng bỏ về phòng. Bà rồi Hoàng cũng từ từ bỏ đi. Để lại Hạo với Xán ở lại nói chuyện.

" Anh ngồi đi. "

Hạo nhỏ nhẹ ngồi xuống ghế, lên tiếng. Gã vẫn đứng như trời trồng ráng tiêm nghiễm chuyện vừa xảy ra vô đầu.

" Cậu Hạo, lời cậu nói là thiệt à? "

" ...ừm. "

Dẫu có hỏi trăm câu hỏi cùng nghĩa thì câu trả lời cũng chỉ có vậy. Sự thật vào đêm bạo bệnh đó, trong lúc mơ màng gã thật sự đã vô tình làm càn trên con người ta mà không hay biết. Gã thì vẫn cứ trơ trơ ra mà làm công việc như hằng ngày. Còn anh lại mãi đau đáu trong lòng nỗi lo sợ, lỡ mai này có mang.

Sau hơn ba bốn tuần, bụng dưới của anh nhộn nhạo mãi. Ăn uống nôn oẹ triền miên, bà bá hộ thấy tình trạng con trai mình vậy mới mang con đi khám. Lúc hay tin, bà sốc đến độ không đứng vững nổi. Anh cũng chẳng khác gì bà, đêm nào anh cũng ôm gối mà khóc.

Liếc thấy Hạo một mặt buồn rầu không dám ngước lên nhìn. Gã thấy tội lỗi vô cùng, gã thật sự mắt nhắm mắt mở mà làm hại con người ta vậy hả trời. Sung sướng chưa kịp biết để hưởng nữa, giờ thì mang tội, gây hoạ cho người chưa nói năng với nhau lấy một câu. Gã thở một hơi thật sâu, tay đập đập mạnh vào trán.

Cảm nhận thấy thái độ của gã, anh lại dáy lên nỗi sợ gã sẽ chối từ. Hạo bất giác đưa tay lên xoa xoa bụng.

" ...dẫu gì thì anh cũng không rõ chuyện. Cũng một phần tại tôi đêm hôm không lo ngủ mà chạy quanh. Có gì tôi nói lại với tía má cho, anh không cần chịu trách nhiệm đâu. "

" Sao mà để vậy được, cậu là người bị hại mà. Phòng cậu ở đâu? Tôi dìu cậu vô phòng nghỉ ngơi, đặn dọn dẹp chỗ ở luôn. "

Anh định buông xuôi cho người ta để họ khỏi nhọc lòng. Vậy mà nghe được gã nói câu nói kia. Anh ngạc nhiên ngước lên nhìn gã, nơi khoé mắt vô tình đỏ ửng lên.

" Cảm ơn anh... "

Xán từ tốn nâng tay Hạo dìu vô phòng nghỉ. Hai người dí sát vào nhau, anh thoáng nghe thấy mùi hương hoa nhài thoảng ngang qua. Là hương từ người gã toả ra. Một người luôn lo làm chuyện nặng nhọc, mồ hôi mồ kê lại có mùi hương dễ chịu như vậy. Nó làm cho anh cảm thấy nhẹ nhõm làm sao. Bỗng anh lại muốn gã đứng gần bên anh mãi.

" Cậu nghỉ ngơi đi, tôi ra sau gom đồ đạc để dọn chỗ ngủ. Có gì cậu cứ kêu tôi nghe. "

" Ơ...ừm. "

Gã vừa nói xong câu thì vội bỏ đi ngay, chẳng để anh kịp nói năng câu nào. Anh trầm ngâm nhìn dáng gã đi ra cửa, tay lại vô thức xoa nhẹ lên phần bụng mà cá chắc một hai tháng nữa sẽ nhô lên cao.

May quá con ha, tía con cũng tốt bụng. Vậy ba con mình không cô đơn nữa rồi.

Gã vừa đi vừa vò đầu bức óc hoang mang. Thân xác to lớn của gã đã làm con người ta nhìn vào đã phát hoảng rồi. Nay cái mặt điển trai của gã còn chau mày suy tư làm cho gia đinh trong nhà sợ sợ mà không dám đến gần. Mai trong xó bếp làm xong việc bước ra ngoài thì bắt gặp gã.

" Anh Xán? Sao nay anh đi nhong nhong trên này vậy? Không sợ ông đánh cho à?? "

" Không, lão kêu người gọi tôi lên đây. "

Thoáng thấy nét mặt không vui của gã, Mai nghiêng đầu nhìn nhìn rồi lên tiếng.

" Bị ông la à? Ban sáng còn thấy mặt anh tươi lắm mà. "

" Ôi thôi, giờ đầu óc tôi đang ráng ngẫm lại chuyện mình đã làm trong quá khứ đây này. "

" Làm sao? Chuyện khó nói lắm hả? "

" ...ông gọi tôi lên, vì tôi làm con trai ổng có mang. "

Nghe tới đây, mắt Mai trợn lớn kinh ngạc.

" Hả? Anh làm cậu Hạo có mang hả? "

" Ừm. "

" Ra là cậu Hạo đang có mang, biểu sao mấy nay không chịu ăn uống gì cho cam. Vậy giờ anh tính sao? "

" Giờ nghe theo lời bà, dọn lên nhà trước ở, đặn chăm lo cho cậu. "

Mai đưa tay vỗ vỗ vào bả vai của gã, lắc đầu thấu hiểu.

" Thôi thì dẫu gì cũng là cái số rồi. Anh chắc cũng không muốn chuyện xảy ra. Mà thôi, lỗi cũng của mình gây ra lên ráng chăm lo cho người ta nghe"

" Nhưng mà khổ nỗi, tôi trước nay có yêu thương ai bao giờ. Giờ bảo tôi thương yêu chăm cho cậu. Tôi không biết phải làm sao cả. "

Gã buồn rầu lên tiếng, trong mắt Mai bây giờ thân xác gã không khác gì con cún to xác đang buồn hiu với cái đuôi cụp xuống đất. Thay vì dáng vẻ con sói như mọi lần Mai thấy.

" Có gì anh cứ hỏi tui với Dần nghe. Giúp được thì tui giúp cho. "

" Mai! Bây đâu, vô ngó coi giúp việc tao với!! "

" Thui tui đi nghe, cố lên. "

Mai bỏ đi, gã cũng lủi thủi đi về phía cái chòi nát của mình để dọn đồ đạc. Xong xuôi, gã cũng không chần chừ mấy mà đi thẳng lên phòng anh. Mắt liếc thấy chậu Huệ ban sáng gã mới trồng. Tay rảnh rang bế theo luôn.

" Anh Xán. "

Lên đến phòng anh, Hạo đang ngồi ngay ngắn trên giường tay cầm cuốn sách. Trông thấy gã, mắt anh sáng lên miệng không khép được mà vô thức gọi tên gã.

" Tôi đem trưng chậu cây mới trồng ở đây được không? "

" Ừm, anh cứ để đó đi. "

Gã vô tâm không để ý tới nét mày hớn hở của anh mà gắn chặt mắt lên chậu cây chưa ra cành. Ngó dọc ngó ngang kiếm chỗ để chậu. Ưng ý lựa góc có ánh nắng chiếu tới rồi đặt lên. Anh tay đang cầm sách nhưng mắt lại mãi chú tâm lên cái lưng to lớn kia.

" Cậu Hạo, con mang đồ bổ lên cho cậu nè. "

Dần từ bên ngoài đi vô phòng cắt ngang không khí im lặng lúc bấy chừ.

Anh liếc mắt đến chén thuốc đắng đen ngòm trên tay Dần.

" Em để trên bàn đi, chút rảnh rồi cậu uống. "

" Nhưng mà bà dặn phải ngồi canh cậu uống cho hết mới được bước chân ra ngoài. "

Chén thuốc đắng cứ như ma như quỷ trước mặt anh. Hạo thoáng nhìn vào nó đăm chiêu một hồi. Mới dám hó hé tay chạm vào nó.

Ngó thấy nét mặt không dễ chịu của anh. Gã bước tới cầm lấy chén thuốc từ tay Dần.

" Em ra ngoài đi, có gì anh trông cậu uống cho. "

" Được không anh, em sợ bà la cho thôi. "

" Chốc khoảng chừng bốn năm phút gì đó rồi quay lại lấy chén. Bà có la thì nói Xán kêu em làm vậy, nghe chưa. "

" Em nghe rồi, vậy em lui ra sau nhà. Có gì cứ gọi em nghen. "

Dần lon ton chạy ra cửa trước khép cửa lại rời đi. Anh nhìn gã với chén thuốc trên tay. Gã đưa chén thuốc lên ngang mũi ngửi ngửi, nhăn mặt.

" Thuốc gì mà mùi đắng vầy. "

" Thuốc tẩm bổ đó, ngày nào cũng phải uống một chén. "

Gã nghiêng đầu nhìn anh, khó hiểu hỏi.

" Uống cái này nhiều làm cho cậu dễ chịu hơn hay sao? "

" Chẳng biết nữa, nghe loáng thoáng biểu uống đủ lượng kê thì dễ sanh. "

" Đắng vầy uống cho sanh bệnh thì có. Dư của thì pha ly nước chanh uống ngon hơn. "

Miệng thì càm ràm nhưng người thì từ từ ngồi xuống giường. Múc lấy vài muỗng thuốc rồi buông xuống để làm nguội. Cái mùi đắng đắng bốc lên nồng nàn. Gã đưa muỗng thuốc lên ngang miệng anh hàm ý muống đút cho. Anh ngượng mặt né sang một bên.

" Để tôi tự uống được. "

" A "

Mặc kệ anh vừa nói gì, gã vẫn một mực đưa muỗng thuốc tới miệng. Mặt anh bắt đầu đỏ ửng lên, bất đắc dĩ ghé miệng đến để gã đút cho.

Anh chịu đắng được một chút rồi quanh mũi lại ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa Nhài. Tâm tình anh bỗng dễ chịu hơn sau khi uống được thứ mùi đắng của thuốc.

Gã đút cho anh được một muỗng thuốc thì đứng dậy đổ chén thuốc vào chậu cây. Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn gã.

" Anh làm gì vậy? "

" Người ta nói đầu thai kì phải để cho người có mang dễ chịu. Thuốc bổ mà làm cậu khó chịu thì bổ tới mấy cũng vô ích thôi. Quan trọng là tâm tình của cậu. "

Nói rồi gã ngó quanh phòng anh, tay xoa cằm nghĩ ngợi.

" Phòng cậu ngó chán nhỉ. "

Hạo cúi mặt trĩu mắt xuống, tay xoa xoa nhẹ lên bìa sách đã được anh đọc một nửa.

" Ngày trước lo học để thành danh nên không để ý gì mấy tới phòng ốc. "

Nói tới mới để ý, cậu Hạo tầm tuổi này là tuổi đi thi hay bôn ba đi kiếm công chuyện làm ăn mà. Chẳng lẽ vì cái mang mà anh bỏ dở chuyện học hành hay sao. Tới đây, tội lỗi trong gã càng đẩy cao lên tột độ.

Gã lần nữa đi tới gần giường ngồi xuống.

" Cậu cho phép tui trồng thêm mấy chậu cây để trong phòng nghe. "

" Ừm, anh muốn sao thì làm đi. "

" Cậu có thích giống hoa gì không? Ngày mơi tui ra chợ mua giống về trồng. "

Anh suy suy nghĩ nghĩ, mắt ngước lên nhìn vẻ mặt dò hỏi của gã.

" Hoa nhài được không? "

" Cậu thích hoa ấy à. Mùi nó cũng thơm, trưng trong phòng sợ là nức mũi làm cậu khó chịu đó. "

" Vậy à... "

" Nhưng để trước phòng thì được, không sao. Để mơi tui ra chợ mua. "

" Anh sai Mai hay Dần đi mua cũng được. Dẫu gì mai hai đứa nó cũng ra chợ sắm đồ. "







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top